Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 98


trước tiếp

"Thời đại nào rồi còn dùng cái trò cũ rích này?" Túy Lão núp trên xà nhà nghĩ như vậy. Lão cũng không biết thiếu chủ của mình cũng bị Nguyên Du dùng chiêu này chứ không đã lao xuống ngăn cản thiếu nữ kia khỏi rơi vào ma trảo của hắn rồi.


Liễu Vũ Dung ngay lập tức trở nên ngây ngốc vài giây, sau khi lấy lại bình tĩnh liền đỏ mặt nói:


"Được, nếu ta thua ta làm nữ nhân của ngươi. Ngược lại nếu ngươi thua ta sẽ đưa Nhược Hân đi, ngươi cả đời đừng hòng gặp được nàng!" Nguyên Du nghe không đáp chỉ nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Lâm Vũ Thần đứng một bên quan sát nhất cử nhất động của hắn, thấy Nguyên Du nở nụ cười đó chỉ đành lắc lắc đầu thương cảm, xem ra lại có thêm một nữ nhân nữa bị lão đại lừa gạt rồi.


"Được rồi, chuyện này đã xong, bây giờ sang một chuyện khác nào..." Nguyên Du sau khi đạt được thứ mình muốn liền lái câu chuyện sang hướng khác. Mọi người xung quanh thấy hắn đã đi sang chuyện khác cũng vểnh tai lên nghe.


"Trước khi nói chuyện, Túy Lão, có thể đừng núp nữa không? ở đây ai cũng thấy lão rồi." Trước khi bắt đầu Nguyên Du quay đầu về một góc tối rồi nói lớn, Cơ Thanh Huyền cũng đồng thời nhìn theo hướng đó uy áp không chút nào ngại ngần thả ra. Túy Lão bị đánh úp bất ngờ, ngay lập tức nhảy xuống khỏi xà nhà, nhưng khi lão nhảy xuống mới nhận ra đây là chuyện ngu ngốc bậc nào. Ngay khi lão vừa chạm đất, gần như ngay lập tức ba cỗ khí thế nguy hiểm liền đánh tới, một Chiến Linh cảnh và hai Võ Hồn cảnh đỉnh phong. Sự phát hiện này khiến lão đổ mồ hôi ròng ròng, nếu hôm nay Nguyên Du muốn cho lão có đi không về thì liệu lão có thoát được không? Dĩ nhiên là không, một mình Nguyên Du đã có thể đánh ngang tay với lão thì ba người còn lại chỉ cần hơi can thiệp một chút là lão đi chắc.


"Không cần căng thẳng, đều là người nhà." Nguyên Du thấy Túy Lão đã hiện thân liền cười nói. Nghe được lời hắn ba cỗ khí tức kia ngay lập tức biến mất như chưa hề xuất hiện. Túy Lão vẫn là mồ hôi đầy lưng, nếu là ở thời kì toàn thịnh thì lão không sợ lũ nhóc này nhưng bây giờ trọng thương chưa lành, thực lực đại giảm gặp cảnh này thì thật sự có chút khó sống. Lão cũng cực kì kinh ngạc thuộc hạ của Nguyên Du, bản thân đã có lực chiến đồng giai chấp hết mà thuộc hạ cũng chả phải dạng vừa, lão không biết một thiên tài như này sao bây giờ mới nhú ra.


"Phiền lão về nói với Các chủ, chuyện hợp tác đã bàn rồi, vậy nên đừng có phái người đi theo giám thị ta. Bằng không, đi ba về một cũng không trách ta được." Lời nói của hắn tuy nhẹ nhưng ai cũng nghe được một chút sát ý bên trong đó, không ai dám nghi ngờ lời nói của hắn cả, ngay cả Vân Gia hắn nói diệt là diệt thì chuyện giết một hai người tính là cái gì? Túy Lão cũng nghe ra hắn đang có ý đuổi người cũng không mặt dày xin ở lại, ngay lập tức chắp tay rời đi.


Nhìn theo bóng lưng Túy Lão đang biến mất sau trong trong bóng đêm tĩnh mịch Nguyên Du trở lại phòng, tiếp tục bàn công việc mình đang bỏ dở. Trước khi đi hắn còn cố tình dò xét xung quanh xem có ai giám thị hay không bởi thứ hắn sắp lộ ra có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai phát triển của Huyết Thần. Sau khi dạo một vòng và xác định không có ai hắn mới an tâm trở về trong phòng. Nhìn lấy những cặp mắt nghi hoặc đang hướng về mình, hắn nói:


"Trước khi bàn chuyện, ta có một nơi cần đưa các người đi." Giọng nói vô cùng băng lãnh, phong thái người đứng đầu ngay lập tức hiển lộ ra, trái ngược hoàn toàn với con người luộm thuộm vui tươi hằng ngày. Thứ người ta có thể nhìn thấy ở hắn bây giờ chỉ có sự nghiêm túc, lăng lệ, mạnh mẽ, cứng rắn và huyết tinh. Đám người biết hắn đang cực kì nghiêm túc, tâm thần không tự chủ được mà trở nên căng cứng hơn bao giờ hết bởi bọn hắn biết người càng khó giận một khi đã giận thì chỉ có trời long đất lở. Thấy mọi người đã im lặng, hắn gật gật đầu hài lòng, sau đó nói:


"Tất cả thả lỏng tâm thần." Mọi người ngay lập tức làm theo lời hắn, không tới mấy giây bảy con người ở đây đã vào trạng thái không hề phòng thủ, nếu có người ám sát thì chắc chắn sẽ thành công. Lại gật đầu hài lòng, Nguyên Du tâm niệm vừa động, mọi người cảm thấy như thân thể đã mất đi khống chế trở nên cứng ngắc như tượng, thậm chí ngay cả tròng mắt cũng không di chuyển được. May mà cảm giác này chỉ xuất hiện thoáng qua rồi ngay lập tức biến mất, mở mắt ra tất cả đã phải há miệng kinh ngạc. Nguyên Du đứng ở phía trước ngay lập tức chậm rãi giới thiệu:


"Đây là không gian riêng của ta, toàn bộ sinh vật muốn vào đây đều phải thông qua sự chấp thuận của ta. Ở trong đây mọi thứ đều thuộc quyền kiểm soát của ta, kể cả sinh tử. Chỉ có một điều đáng tiếc là ở đây chỉ có hồn thể mới có thể tồn tại được." Nguyên Du như tiếc hận nói. Nhưng đám người hoàn toàn không lọt biểu cảm của hắn, trong đầu tất cả vẫn còn đang vang vọng một câu nói duy nhất: đây là không gian riêng của ta... Bọn hắn biết Nguyên Du rất bí ẩn nhưng đến mức có cả thứ này thì thật sự không còn gì để nói rồi.


Phải biết có một không gian riêng có thể chứa được sinh vật sống sợ là cả Chiến Thánh cũng chưa chắc làm được bởi nó dính vào quá nhiều thứ tỉ như quy tắc, ý cảnh, quy luật. Nó không chỉ đơn giản là một không gian bình thường mà nó là không gian mô phỏng lại thế giới ở ngoài hội tụ đủ yếu tố để sinh vật có thể sống, không những vậy còn mô phỏng lại một phương Thiên Đạo. Đây chính là phạm đến cấm kị, một lục địa chỉ có một Thiên Đạo, nếu có một Thiên Đạo mới được đản sinh thì Thiên Đạo kia sẽ bằng mọi cách diệt trừ vậy nên đây là thứ không phải ai cũng có được. Dựa theo lời Nguyên Du nói thì nơi này chỉ có thể chứa được hồn thể nhưng hắn lại không biết rằng không gian chỉ cho phép một dạng sinh vật tồn tại quý hiếm đến mức nào, thậm chí đến mức Chiến Thánh cảnh cũng phải đỏ mắt cướp đoạt.


Đám người bây giờ mới biết vì sao trước đó Nguyên Du trông nghiêm túc như vậy, thì ra là do sự tồn tại của không gian này. Mọi người không tự giác nuốt một ngụm nước bọt không tồn tại, bọn họ cảm thấy trên người mình vừa có thêm một sợi xích gắn kết bọn họ và hắn lại gần với nhau, bí mật này nếu nói ra thì thứ chờ đợi bọn hắn chính là sự truy sát đến vô tận của Nguyên Du.


"Các ngươi biết bản thân vừa nghe được thứ bí mật lớn đền dường nào rồi chứ?" Nguyên Du như cười như không nói, lời nói tràn ngập sát ý. Tuy chẳng quen biết được mấy ngày nhưng hắn cho bọn họ cơ hội để bày tỏ sự trung thành của bản thân. Hắn là người đa nghi, dù biết đó không phải là thứ đáng tự hào nhưng hắn vẫn cảm ơn ông trời đã cho hắn cái tính này, bởi nhờ nó hắn mới sống dai như vậy. Đám người trước mắt này hắn tuy nói là người một nhà nhưng kì thực chưa tin họ được năm phần mười, thứ hắn đang làm chính là làm thêm một ván cược nữa, cược bọn họ sẽ biết cái gì nên làm và cái gì không.


Đám người nghe hắn nói liền gật đầu lia lịa như một con gà, trong lòng bọn hắn cũng âm thầm thề dù có chết cũng không thể nói bí mật này ra ngoài. Nguyên Du thấy bọn hắn ngoan ngoãn như vậy, mặt liền giãn ra, trở lại con người vui tươi như thường ngày, nói:


"Được rồi, đừng căng thẳng, chừng nào các ngươi còn chưa phản bội ta thì ta đảm bảo sẽ không bạc đãi bất kì ai." Nguyên Du cười hì hì nói, cách để người ta trung thành thì hắn không có, nhưng cách để người ta sợ hãi thì có rất nhiều. Đám người thấy Nguyên Du mới đó đã có thể tiếp tục cười liền lạnh hết cả tim, trở mặt thành ác ma, trở mặt thành thiên thần, chỉ cần một cái trở mặt hắn đã trở thành một con người khác đến mức nếu không trực tiếp quan sát thì sợ chẳng ai tin.


"Được rồi, bàn chuyện nào...." Một cái bàn tròn ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn cùng với tám chiếc ghế.


Cùng thời điểm này, trong một mảnh rừng không xác định ở Trung Châu, một đám người chậm rãi tản bộ dưới tán cây âm u. Bọn họ gồm năm người, một cái đại hán tay cầm một cái chùy lớn, một thư sinh tay đang phe phẩy cây quạt giấy, một cái thiếu niên lưng vác song đao, một lão già mặt mũi nhăn nheo miệng không ngừng lảm nhảm cái gì đó và một người khác trùm kín từ đầu tới, đeo thêm cả cái mặt nạ trắng khiến không ai nhận ra. Tổ hợp tưởng chừng không chút liên quan tới nhau này lại có một mối quan hệ mật thiết với nhau, bằng chứng là mỗi người đều có một vết xăm biểu tượng gì đó trên người. Đại hán xăm một hình lớn trên lưng, thư sinh xăm sau gáy, thiếu niên xăm mu bàn tay, lão già xăm ngay giữa trán như một biểu tượng mà lão hướng tới, chỉ có người đang choàng áo kia không biết xăm ở đâu mà thôi. Sau khi đi được một đoạn, sau khi niệm xong, lão già nhăn nheo kia chợt lên tiếng phá vỡ không khí trầm lắng, giọng nói của lão khàn khàn mờ ảo tựa như ma quỷ:


"Các ngươi biết gì chưa, tên kia chết rồi!"


"Ngày nào chẳng có vài người chết, chỉ toàn vô danh tiểu tốt ấy mà." Thiếu niên kia khinh thường nói, nhưng thực sự hắn cũng rất tò mò ai chết, dù sao cũng đã một đoạn thời gian rồi.


"Là Ảnh Ma, hắn chết rồi." Người choàng áo nói.


"Sao cơ!?" Đám người kinh ngạc, đặc biệt là thiếu niên kia.


"Là ai giết hắn?" Đám người sau khi kinh ngạc, lập tức hỏi, đặc biệt là thiếu niên kia hỏi to nhất trong giọng nói chất chứa giận dữ tột cùng. Ảnh Ma là người cưu mang hắn từ khi hắn mới còn là một tiểu tử không biết trời cao đất dày, cũng là người đã cho hắn một cuộc sống mới. Đối với hắn Ảnh Ma còn hơn là một người cha, còn hơn là một người sư phụ, đó giống như một tín ngưỡng hắn dành cho người đó.


"Chịu, ta chỉ biết là hắn chết rồi, vậy thôi." Lão già và người choàng áo kia nhún vai. Bọn hắn lúc mới nghe thực sự cũng rất sốc, người này bọn hắn không những biết mà còn rất thân, bởi vậy cũng hiểu rất rõ thực lực của tên đó nằm ở mức độ nào. Thật sự khó có thể nghĩ ra hắn đã chết như thế nào với sức mạnh lố bịch đó, nhưng nếu là có sự nhúng tay của người kia thì cũng dễ hiểu rồi.


"Tiểu tử, nếu muốn báo thù thì lo mà mạnh hơn đi, nghe đâu người kia cũng nhúng tay." Lão già nói, lập tức dội một gáo nước lạnh lên đầu thằng nhỏ. Đám người nghe đến người kia bước chân không khống chế được mà bước nhanh hơn.


"Được rồi, chuyện phiếm đủ rồi, nên làm chính sự thôi." Người choàng áo nói, ánh mắt chợt nhìn lên bầu trời đã bị mây đen che mất. Ngươi chưa chết, đúng không?



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.