Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 26: Hạnh phúc rạn nứt


trước tiếp

‘’ Lãnh Tư Thuần  , bạn học bên cạnh của em đâu? ‘’


Thầy giáo dạy vật lí cầm trên tay cuốn sách giáo khoa, nghiêm mặt nhìn về phía cô lạnh lùng lên tiếng.


Tư Thuần liếc sang bên cạnh, bàn học trống trơn nhưng sách vở vẫn được sắp xếp ngăn nắp. Cô ái ngại đứng dậy đối diện với thầy giáo:


‘’ Thưa thầy, Kiều Vũ xin nghỉ tiết này. ‘’


Lúc Tư Thuần ngồi xuống, cô thấy thầy giáo vật lí chỉ thở dài một hơi không hài lòng, sau đó không nói gì nữa tiếp tục giảng bài.


Đây là lần đầu tiên Lục Kiều Vũ cúp học mà không báo cáo lại với thầy cô.


***


Bệnh viện vốn là nơi ồn ào, bình thường cũng có rất nhiều việc phải làm nên không khí vô cùng náo nhiệt. Lục Kiều Vũ vừa bước xuống xe là chạy đến đẩy cửa kính đi thẳng vào trong, bước chân cùng với nhịp tim đập ngày một mạnh, đôi chân thon dài cũng chạy dồn dập hơn. Kiều Vũ nhìn quanh một hồi khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này, ánh mắt ngơ ngác cùng với lo lắng đảo liên tục tìm kiếm phòng bệnh của Sở Phi Dương.


Lục Kiều Vũ cũng không biết mình đã xông vào bao nhiêu phòng bệnh, không biết đã chạy bộ bao nhiêu tầng, cô chỉ biết bản thân đang không ngừng tìm điểm an toàn của mình,tìm kiếm Sở Phi Dương. Là cảm giác lo lắng đến không thở nổi, đầu óc trống rỗng không nhớ được gì, thậm chí quên hỏi địa chỉ phòng bệnh của cậu ta.


Vật vã leo lên từng tầng bằng thang bộ vì thang máy quá đông đúc, mồ hôi ướt đẫm người thì gặp một chị y tá. Cô y tá nhận ra nữ sinh xinh đẹp vẫn còn đang mặc đồng phục trường vừa nãy gặp ở tầng dưới hiện tại vẫn đang tìm kiếm tung tích người nhà liền đi đến hỏi thăm:


‘’ Em gái, em có cần giúp đỡ gì không? ‘’ Cô y tá dịu dàng hỏi, cô ấy ấn tượng với vẻ bề ngoài của Kiều Vũ từ lần đầu gặp, nên bây giờ vẫn có thể nhận ra.


Lục Kiều Vũ chống hai tay xuống đầu gối thở dốc, mái tóc dài được cột cao gọn gàng cũng ướt sũng, khuôn mặt đỏ ửng lên vì mệt nhọc, vừa thở dốc vừa khó khăn nói ra từng chữ:


‘’ Có … có …có nhìn thấy ai bị bỏng axit không? ‘’


‘’ Bỏng axit sao? ‘’


Cô y tá trẻ lục lại suy nghĩ một hồi, dường như nhớ ra gì đó,ánh mắt lập tức sáng lên: ‘’ À đúng rồi, bệnh nhân đó là bạn của em sao? ‘’, cô y tá  dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Kiều Vũ: ‘’ Tầng mười lăm phòng bệnh hai lẻ ba, em mau đi thăm người đó đi, bệnh nhân đó bị thương rất nặng, mau lên. ‘’


Lục Kiều Vũ bỏ lại cô ý tá đằng sau, lao vào trong thang máy đi tìm Sở Phi Dương. Cô tựa người vào thang máy cho đỡ mệt, miệng không ngừng lẩm bẩm: ‘’ Không phải chỉ bị thương nhẹ thôi sao, sao lại rất nặng vậy? ‘’


Phòng bệnh hai lẻ ba tầng mười lăm, Kiều Vũ thở hổn hển nắm lấy thanh nắm cửa, nhưng lại do dự không dám mở ra. Một suy nghĩ len lỏi vào trong đầu cô, hiện tại cô đang làm gì ở đây? Tại sao lại phải lo lắng như vậy? Đúng lí ra bây giờ phải ngồi trong lớp học mới đúng chứ!


Ánh mắt cô lóe lên một tia sáng, đang định mở cửa phòng thì cánh cửa đột ngột mở ra, bên trong một số bác sĩ đi ra bên ngoài, vẻ mặt ai nấy cũng đều ẩn chứa sự sầu muộn không nói nên lời.Kiều Vũ trong lòng dồn lên một cơn phong ba bão táp, trong đầu văng vẳng câu nói:


‘’ Sẽ không sao chứ?’’


Một vị bác sĩ lớn tuổi nhìn Kiều Vũ, khẽ hỏi:


‘’ Cháu là người nhà của bệnh nhân trong đó sao? ‘’


Lục Kiều Vũ ngây người gật đầu lia lịa: ‘’ Đúng vậy ‘’.


Các bác sĩ nhìn nhau khẽ lắc đầu, vẻ mặt chứa đầy tiếc nuối và áy náy: ‘’ Chúng tôi đã cố gắng hết sức. ‘’


Một vị bác sĩ trung niên vỗ vỗ vai cô, như muốn thể hiện sự thương tiếc đồng cảm với người nhà bệnh nhân giống như một thói quen.


Lục Kiều Vũ chân đứng không vững, lập tức ngã xuống nền đá hoa lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, ánh mắt trống rỗng vô định, rơi vào khoảng không cô quạnh không còn tâm trí để ý tới bất cứ thứ gì khác. Mấy vị bác sĩ lắc đầu rời đi, nhìn thấy bộ dạng hồn siêu phách lạc của Lục Kiều Vũ bọn họ cũng không nói gì, tình cảnh này đã quá quen thuộc.


Trong tâm trí cô hiện lên những câu nói của những người vừa nãy, miệng không ngừng lẩm bẩm:


‘’ Không phải chỉ bị thương nhẹ thôi sao, sao lại thành không cứu được.’’


Đột nhiên giữa hành lang rộng lớn của bệnh viện,  cô ngồi trên nền đất rơi nước mắt, khóc thật to, mặc cho người qua kẻ lại đặt lên mình ánh mắt khó hiểu cùng nghi hoặc, cô cũng không để tâm tới. Kiều Vũ khóc vì Sở Phi Dương, cũng khóc vì bao lâu nay đã tích tụ quá nhiều mệt mỏi, quá nhiều thứ chồng lên mình mà không cách nào lôi chúng ra được.


‘’ Lục Kiều Vũ, cậu đang làm gì ở đây vậy? ‘’


Nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc, Lục Kiều Vũ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, khẽ ngẩng đầu lên. Sở Phi Dương nhìn thấy bộ dạng này của cô thì vô cùng khó hiểu, cậu ta ngồi xuống đối diện với Kiều Vũ, còn chưa nói gì Lục Kiều Vũ lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi.


Sở Phi Dương không biết khi nghe tin dữ, Lục Kiều Vũ đã đau khổ thế nào. Mặc dù cô đối với cậu ta không ghét cũng chẳng quý, nhưng dù gì cậu ta cũng là vì cô nên mới bị thương, Lục Kiều Vũ cũng không phải người lạnh lùng đến thế. Cô cũng là con người bình thường, cũng có trái tim bằng máu thịt.


Sở Phi Dương vừa được băng bó từ phòng bên cạnh, cậu ta vừa bước ra thì thấy một màn này, vừa bất ngờ vừa bối rối tay chân lóng ngóng đích thực không biết phải làm gì. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, trong ánh mắt cậu ta có nhiều cảm xúc xao động, trong lòng cũng cảm thấy rối bời. Nhìn Lục Kiều Vũ, trái tim của Sở Phi Dương dường như bị bóp nghẹt, lòng đau như bị cứa thành từng mảnh, mặc dù không biết loại cảm giác  này là gì, nhưng nó thực sự không dễ chịu chút nào.


Cậu ta đưa một tay không bị thương lau nước mắt cho Lục Kiều Vũ, miệng vẫn không ngừng nói ra những lời an ủi:


‘’ Cậu khóc cái gì chứ, tôi cũng đâu có chết, người nằm trong đó cũng không phải là tôi...’’


Kiều Vũ không nhìn cậu ta,cũng chẳng nói câu gì, lấy tay lau nước mắt sau đó mới đứng dậy. Một chiếc khăn tay được chìa ra trước mặt cô, cô nhìn lên người đang cầm khăn tay, Lôi Diện hờ hững đưa ra trước mặt, nhưng thấy Kiều Vũ mãi không tiếp nhận cậu ta đành kéo tay cô lại mạnh bạo đặt nó vào trong.


Bọn họ ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, cũng hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ vừa kêu Sở Phi Dương kiểm tra lại, cậu ta liền nhanh chân rời đi. Sở Phi Dương vừa rời đi, sự chú ý của Lôi Diện liền đặt hết lên người của Lục Kiều Vũ, ánh mắt cậu ta dừng lại trên đầu gối đang bị thương của cô. Kiều Vũ hiện tại đang tựa đầu ra phía sau ngủ gật, có lẽ vì quá mệt mỏi nên ngủ quên lúc nào không biết.  


Tư thế ngủ của Kiều Vũ hơi kì lạ, Lôi Diện sợ cô để tư thế đó lâu sẽ bị vẹo xương cổ nên từ từ tiến tới chỉnh lại cho Kiều Vũ, tựa đầu cô vào tường. Lôi Diện đứng đối diện với cô ấy, cậu ta trầm lặng nhìn gương mặt xinh đẹp kia  thật lâu, ánh mắt hỗn loạn kéo theo nhiều toan tính trong lòng, một cảm giác xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc tự nhiên ùa về.


Một cô y tá trẻ đi qua, bất thình lình  bị cậu ta kéo lại. Nữ  y tá trẻ hơi đỏ mặt,theo lời Lôi Diện  nhanh chóng đi lấy băng gạc, chỉ không đến một phút sau cô ấy đã đem bông băng y tế đến. Lôi Diện cẩn thận băng lại vết thương trên đầu gối của Kiều Vũ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp một cách trầm lặng, đồng thời cởi áo khóac của mình nhẹ nhàng khoác lên người cho cô.


***


Lúc Sở Phi Dương từ trong phòng khám bước ra cũng là lúc Kiều Vũ giật mình tỉnh lại, hơi bất ngờ phát hiện trên người có áo khoác nam lạ, cô hỏi Sở phi Dương:


‘’ Của cậu sao? ‘’


‘’ Không phải. Tôi vừa đi vào trong mà. ‘’ Sở Phi Dương đưa mắt xung quanh tìm kiếm Lôi Diện, không thấy cậu ta đâu hết, buột miệng nói: ‘’ Lạ thật,cái tên này lại đi đâu mất rồi. ‘’


Kiều Vũ đứng dậy khỏi ghế, cẩn thận gấp lại áo khoác bỏ vào cặp rồi từ từ tiến tới trước mặt Sở Phi Dương: ‘’Cậu không sao chứ? ‘’


‘’ Không sao, chúng ta đi. ‘’


***


Cửa lớn Lục gia mở rộng thật to, Kiều Vũ từ trên chiếc xe xa hoa bước xuống, nói lời cảm ơn với người trong xe sau đó từ từ đi vào nhà. Không khí hôm nay vô cùng kì lạ, quản gia Mộc đứng bên ngoài mặt mày cũng xám xịt không ít, có lẽ  vừa trở thành mục tiêu trút giận của Ngô Lệ. Kiều Vũ đưa cặp cho bà ấy, từ từ tiến vào trong phòng khách.


‘’ Con đi đâu giờ này mới về. ‘’


Ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói như ra lệnh của Ngô Lệ không khỏi khiến cho mấy giúp việc xung quanh dựng hết cả tóc gáy. Trong giọng nói ai cũng có thể nghe ra sự tức giận ẩn trong từng câu từng chữ được thốt ra, bà chủ bọn họ vừa cãi nhau với ông chủ một trận lớn, tức giận là chuyện không thể tránh khỏi.


Thực ra trước giờ ông bà chủ của bọn họ cãi nhau rất nhều lần, nhưng không lúc nào để tiểu thư phát hiện ra. Kiều Vũ đi tới trước mặt Ngô Lệ, uống một cốc nước cam rồi bình thản trả lời:


‘’ Bạn học bị thương, con đưa cậu ấy đến bệnh viện. ‘’


‘’ Lục Kiều Vũ, con đừng lo chuyện bao đồng nữa được không? Con lo  cho bản thân mình trước đi đã, học hành kiểu gì mà điểm thi lại đứng bét bảng, để thầy cô giáo gọi điện phàn nàn, hôm nay lại còn dám cả gan trốn tiết? Có phải con không coi ai ra gì đúng không? ‘’


Trước thái độ vô lí của Ngô Lệ, Kiều Vũ tức giận đến mức siết chặt hai tay, mắt nhìn bà ấy chằm chằm.


‘’ Lục Kiều Vũ, con có thái độ gì vậy? Con dám trừng mắt với mẹ sao? ‘’


Ngô Lệ lại tiếp tục lớn tiếng: ‘’ Có phải cái con Lăng Hỷ đó dạy hư con không? Không phải mẹ đã nói không cho phép con qua lại với con nhỏ giúp việc đó hay sao? Lục Kiều Vũ, có phải con muốn mẹ tức chết không? ‘’


Kiều Vũ ngồi trên ghế sô pha, nhẫn nhịn từ nãy tới giờ, nhưng hiện tại cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.


‘’ Ngô Lệ, mẹ làm ơn đừng có mỗi lần xảy ra chuyện là lại lấy người khác ra làm cái cớ nữa được không? Đừng có lần nào xảy ra chuyện mọi thứ cũng đều là lỗi của người khác, hơn nữa Lăng Hỷ là bạn thân, không phải người giúp việc. Mẹ cứ động đến cậu ấy thử đi, con sẽ không bao giờ nhìn mặt mẹ nữa! ‘’


Lục Kiều Vũ đặt mạnh cốc nước cam xuống bàn, tức giận bỏ lên lầu. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt khó thở hơn bao giờ hết, quản gia Mộc vội vội vàng vàng rót cho Ngô Lệ một cốc nước để bà ấy có thể bình tĩnh lại. Trước giờ hai mẹ con bọn họ không bao giờ có xung đột, nói chuyện cũng không bao giờ to tiếng đến vậy. Thế mà lần này lại vì một người ngoài mà gây gổ với nhau.


Mới có hai ba ngày không ở nhà  , Ngô Lệ đã liên tiếp nhận được nhiều tin dữ, đầu tiên là bị vuột mất dự án lớn ở New York, tiếp đến lại là Lục Kiều Vũ phát hiện ra bệnh án, còn bây giờ thì cả hạnh phúc gia đình cũng đang bị lung lay.



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.