Lớp Trưởng No.1

Chương 32


trước tiếp

Thấm thoắt cũng đã hết tháng mười. Hiện giờ không còn là đầu mùa thu nữa mà đã dần chuyển sang cuối thu, tiết trời cũng vì thế mà dần trở nên lạnh hơn. Những chiếc áo khoác đồng phục của trường Văn Minh cũng đã bắt đầu được sử dụng, màu xanh của áo tô điểm cả ngôi trường, thi thoảng vẫn còn vài chiếc áo trắng lác đác trên sân trường được mặc bởi những bạn nam hay chơi thể thao nên sợ nóng.


Tháng mười một là tháng có rất nhiều hoạt động lớn. Đặc biệt là dịp lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đoàn trường cũng đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho ngày lễ này từ đầu tháng trước. Các chi đoàn trong trường cũng rất hồ hởi tập luyện những tiết mục văn nghệ để tham gia dự thi vào ngày 18 tháng 11 với mục tiêu giành giải lớn và nhận được vé biểu diễn vào hôm meeting của ngày hai mươi. Năm nay lớp nó cũng rất tích cực, cả lớp đã lên kế hoạch chi tiết từ giữa tháng mười vừa qua. Việc tập luyện cũng tiến hành rất tốt, cả lớp không ai là không tham gia vào hoạt động lần này cả. Mỗi người một tay một chân và rất hăng say đóng góp ý kiến.


Hai năm trước, mỗi lần đến dịp lễ 20 tháng 11 là Dung lại tự đưa ra chỉ định và tổ chức thực hiện, chưa có năm nào mọi người lại tham gia tích cực và đoàn kết như năm nay. Để có thể có được sự nhiệt tình của tất cả các thành viên trong lớp như bây giờ cũng là nhờ có nó, lớp trưởng no.1 của gia đình 12B.


Năm nay không giống với mọi năm, trong khi các lớp khác đều chọn những tiết mục như múa, hát hoặc nhảy thì lớp 12B quyết định lựa chọn việc đóng kịch. Ban đầu người đưa ra ý tưởng này là Duyên, cô bạn yêu thích công việc diễn xuất của lớp. Ngay sau khi ý tưởng này được đề ra, có rất nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú với nó. Và tiết mục này nhanh chóng được thông qua bởi tất cả những thành viên còn lại.


Việc lên ý tưởng kịch bản được giao cho Thu làm trưởng ban chỉ đạo, bởi cô nàng là thành viên viết văn hay nhất lớp. Việc đóng góp ý kiến và chỉnh sửa cho kịch bản thêm hay hơn còn có sự tham gia của nhiều thành viên khác nữa, trong đó có cả nó và Lâm. Dung được giao trọng trách cho việc "chọn mặt gửi vàng" các vai diễn phù hợp với từng cá nhân trong lớp và thúc đẩy tiến trình tập luyện của cả lớp. Nói chung là để chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, lớp nó bỏ ra không ít công sức và mỗi một buổi tập đều là sự đông vui nhộn nhịp đến mức khiến các lớp khác cũng phải ghen tị.


Vai chính cho vở kịch được giao cho Duyên và Quân. Một bên là diễn viên xuất chúng và một bên là thành viên học giỏi nhất lớp. Ngoài ra Dương và Lâm cũng đóng góp vai diễn cho vở kịch cùng rất nhiều thành viên khác nữa.


Câu chuyện mà gia đình 12B muốn kể là một câu chuyện tình yêu đẹp mà buồn, lấy bối cảnh là thời kì kháng chiến chống Mĩ ở Việt Nam. Lúc kịch bản được viết xong, không ít đứa con gái trong lớp khóc cả buổi học, khiến cho không ít thầy cô ngạc nhiên và lo lắng. Câu chuyện kể về Mai Hoa, một cô gái miền quê Nam Bộ vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, lại đảm đang. Cô nên duyên với Chiến, một anh bộ đội trẻ đẹp trai, lại thổi sáo rất hay trong một kỳ nghỉ phép về làng của anh. Tình yêu của họ vô cùng trong sáng, ngọt ngào, có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau.


Rồi cũng tới lúc kỳ nghỉ phép của Chiến kết thúc, anh phải cùng các đồng đội trở lại chiến trường, tham gia chống giặc ngoại xâm. Trước khi đi, anh gửi lời chào tạm biệt với Mai Hoa và hứa với cô, khi đất nước được hòa bình, anh nhất định sẽ trở về lấy cô làm vợ và thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ tài giỏi nhất để có thể cứu sống được nhiều người. Mai Hoa cố gắng mạnh mẽ để không khóc trước mặt anh, cô nói muốn cùng anh xây dựng sự nghiệp trong tương lai, sinh thật nhiều bé con cho anh và sống với anh tới già. Cô mong anh lên đường thật thuận lợi và bình an.


Trở lại chiến trường, Chiến cùng đồng đội chiến đầu không ngừng nghỉ. Trong lúc bị giặc bao vây, anh đã hi sinh để đồng đội của mình có thể tiếp tục chiến đấu. Trận chiến giành thắng lợi nhưng có biết bao mất mát và đau thương mà Việt Nam phải gánh chịu. Và rồi người ta phát hiện ra thi thể của Chiến, đưa anh trở về quê nhà. Mai Hoa nghe tin quân đội Việt Nam giành thắng lợi không khỏi vui mừng. Mọi người reo hò trong tin chiến thắng. Bộ đội về làng, người thân, người yêu gặp lại họ trong niềm hạnh phúc dâng trào. Thế nhưng Mai Hoa chờ mãi vẫn không thấy anh tới tìm gặp mình.


Rồi cô nghe tin anh đã hi sinh, trái tim như vỡ vụn, cô không tin rằng anh đã chết. Gia đình anh đem thi thể anh đi chôn cất cùng rất nhiều những anh bộ đội dũng cảm khác cũng đã hi sinh thân mình trên chiến trường khốc liệt. Mai Hoa chạy tới mộ anh, cô như mất hết lý trí dùng tay xới đất, nhất định muốn xác nhận với tất cả mọi người rằng họ đã nhầm thi thể. Mọi người khuyên nhủ cô nhưng không được, Mai Hoa cào đất tới chảy cả máu tay, nước mắt cứ rơi không ngừng.


Trở về nhà, cô buồn bã suốt bao tháng ngày. Nhưng nhờ vào những lời anh Chiến nói trước khi lên đường, cô dần dần bình tĩnh hơn. Mai Hoa quyết tâm học hành, thay anh làm một bác sĩ như anh mong muốn. Kết thúc là cảnh cô của ba mươi năm sau, khi đã trở thành một bác sĩ tài giỏi đang chữa bệnh cho rất nhiều người dân, giúp anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình trước khi chết.


Lúc Dương đọc xong kịch bản, nó không khỏi tấm tắc khen hay. Thế rồi cả lớp nó tập trung vào diễn xuất, chưa đến ba tuần cả đoàn kịch đã hoàn thành xong đâu vào đấy tác phẩm tình yêu xúc động này.


- Nước đây nước đây anh em ra uống đi này.


Thắng bưng một thùng nước ngọt từ tiệm tạp hóa gần nhà Dung về cho đoàn kịch. Vì nhà nhỏ khá là rộng rãi, rất thích hợp để tập luyện nên cứ vào những lúc rảnh rỗi cả lớp nó lại kéo nhau đến đây tập kịch. Chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi dự thi rồi, ai nấy đều rất chăm chỉ luyện tập để giúp cho vở kịch trở nên thật hay. Nhờ vào việc đốc thúc của Dung và việc quán xuyến nghiêm khắc của Dương mà diễn xuất của cả đoàn kịch cũng ngày một trở nên chuyên nghiệp hơn.


- Gà đây gà đây, mọi người ra ăn đi này.


Sau cả buổi luyện tập chăm chỉ, cả bọn tự thưởng cho bản thân một bữa gà rán và hamburger bò thật no nê. Tuấn béo uống một ngụm cô ca, không khỏi hí hửng.


- Quá đã. Tao cảm thấy tiết mục của lớp mình khéo đạt giải nhất ấy chứ, hay chết đi được!


- Lại tự luyến rồi... _ Nhỏ Xuân xì một tiếng rồi cũng hùa theo _ Mà công nhận hay thật.


- Dô nào anh em, cố gắng hết mình cho ngày 18 sắp tới nào!


Dương chợt cầm lon cô ca đứng bật dậy, nó không khỏi hồ hởi cho buổi biểu diễn sắp tới.


- Dô!!!


Ngày 18 tháng 11 cuối cùng cũng đến. Cả lớp nó thay phiên nhau trang điểm cho các thành viên còn lại, không khỏi phì cười mỗi lúc mấy tên con trai trang điểm hỏng cho mấy đứa con gái khiến chúng nó tức phát khóc. Mặc bộ đồ của những người dân miền quê Nam Bộ thời bấy giờ, cả bọn không khỏi thích thú trước vẻ đẹp giản dị, mộc mạc mà thanh thoát toát lên từ những bộ trang phục ấy. Nhỏ Duyên không quên ngồi nhẩm lại kịch bản trong lúc Dung trang điểm giúp để chuẩn bị lên diễn. Tiết mục của lớp nó được xếp ở số mười ba, cũng chẳng mấy chốc mà sẽ đến lượt.


Từ khi trở thành một tập thể đoàn kết mẫu mực, những thành tích mà lớp nó đạt được ngày một cao hơn. Thậm chí đến những thời gian gần đây, không ai trong trường là không biết đến câu chuyện về sự ấm áp gắn bó như thể là một của gia đình 12B. Bởi vậy mà không ít lớp học ghen tị và không ít người háo hức đón chờ tiết mục của lớp nó. Chỉ cần nghe nói đến sự chuẩn bị công phu và nhiệt thành của lớp 12B là những học sinh cùng với các thầy cô trong trường đã cảm thấy ấn tượng. Bởi vậy mà bộ ba thầy cô trong ban giám khảo hôm nay cũng rất muốn được thưởng thức xem kết quả mà tập thể lớp nó gây dựng nên liệu có thực sự tốt như lời đồn, có thực sự chinh phục được họ hay không.


Nhạc nổi lên, là một bản nhạc ballad không lời buồn mở đầu cho vở kịch của lớp nó. Nhỏ Duyên xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo trắng của bác sĩ đang mở đầu cho câu chuyện. Sau khi kết thúc xong ca phẫu thuật cho bệnh nhân, Mai Hoa ngồi bên cửa sổ phòng khám, đưa đôi mắt nhìn xa xăm, hồi tưởng về quãng thời gian của ba mươi năm về trước.


Các nhân vật lần lượt xuất hiện, những bản nhạc vui tươi, có lúc nhẹ nhàng, lại có lúc gay cấn và có lúc vô cùng xúc động. Mọi người đều tập trung, đều hòa mình vào vai diễn. Vở kịch từng bước, từng bước một chinh phục từng khán giả cho tới ba vị giám khảo.


Phía bên dưới, rất nhiều học sinh và những thầy cô đã rơi lệ bởi câu chuyện tình yêu đầy xúc động, gắn liền với lịch sử đất nước mà gia đình 12B thể hiện. Nhờ vào diễn xuất của họ, mọi người như được sống lại, như được thấu hiểu rõ hơn quãng thời gian đầy đau thương mất mát của cả dân tộc. Để rồi khi vở kịch kết thúc, hơn tám trăm người ngồi phía dưới không ai là không khóc, không ai là không đứng dậy vỗ tay trước tiết mục ấy. Ngay cả những diễn viên của vở kịch cũng không khỏi rơi lệ khi mà bản thân mình như được sống, được hòa vào chính câu chuyện cảm động ấy của nhân vật.


Kết thúc cuộc thi, không nằm ngoài dự đoán, lớp 12B vinh dự nhận giải nhất toàn trường. Mọi người không khỏi vui mừng, hò reo inh ỏi. Ban giám khảo gần như chấm điểm tuyệt đối cho lớp nó.


- Yà hú! Đi ăn mừng lớp chúng ta giành giải nhất nào!


Tuấn béo không khỏi hào hứng, đề nghị mọi người tới một quán chè gần trường.


- Mời cả cô Vân Anh đi nữa!


- Cô kia rồi! Cô ơi!...


Gia đình 12B túm vai bá cổ nhau cùng đi tới quán chè. Cô Vân Anh cùng đi với đám nhóc nhí nhố này, không khỏi bật cười. Cô nhìn tất cả học sinh của mình, rồi lại nhìn Dương. Đúng như lời nó đã nói, giờ đây lớp 12B trở nên thật gắn bó và thân thiết. Cô thật sự rất vui vì điều này, nhìn những học trò của mình, cô không khỏi cảm thấy yên tâm về bọn trẻ. Đám học trò kéo tay cô, cũng không quên trêu đùa nhau cho tới tận khi ra tới ngoài tiệm. Mỉm cười nhẹ, cô nhất định sẽ cùng những học trò của mình cố gắng cho năm học cuối cấp này. Để có thể lưu giữ lại thật nhiều kỉ niệm đẹp cho những học trò của mình và cho cả bản thân cô. Kỉ niệm đẹp về gia đình 12B tràn đầy tình yêu thương và sự ấm áp.



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.