Lớp Trưởng No.1

Chương 34


trước tiếp

Hai tuần trước Súng có ghé qua nhà Tuấn béo. Cậu ta nói rằng mình nợ tiền một đám thanh niên, nếu không trả đúng hạn sẽ bị đánh cho bầm dập. Tuấn béo vốn dĩ coi Súng là bạn thân thiết, cậu ta tỏ vẻ đáng thương rồi nhờ vả một hồi, Tuấn cũng siêu lòng. Nghe Súng nói, đám thanh niên đó cho thuê mạng internet, rất nhiều người tới đó để chơi game, thậm chí còn tổ chức thi đấu game ăn tiền. Bọn họ đưa ra một đề nghị là nếu như chơi thắng một ván game cược với giá năm triệu với họ, nợ nần sẽ được xóa hết.


Súng nói bản thân chơi game không giỏi, không biết nhờ ai, thấy thỉnh thoảng Tuấn chơi game cũng khá, nên tới nhờ. Bình thường Tuấn béo không phải kẻ nghiện game, cậu chỉ chơi để thư giãn tinh thần trong một khoảng thời gian nhất định. Hôm ấy sau khi Súng tâm sự một hồi, nghĩ thế nào cậu cũng thấy thương bạn mình nên bèn quyết định luyện tập game để đi đấu hộ. Cũng từ hôm ấy, Tuấn hay thức khuya, sáng ra thường thiếu ngủ rồi ngủ gà ngủ gật ở trường. Bài tập cũng làm qua quýt, không chăm chỉ như mọi ngày.


Nhưng cậu lại không ngờ tới rằng, bản thân mình đã bị lừa. Súng thường hay chơi với đám thanh niên nghịch ngợm trong xóm, cùng với mấy tên tuổi chừng 20 đến 25 thất nghiệp trong khu. Sau khi mở một tiệm net và kinh doanh phi pháp, bọn họ kiếm được nhiều tiền hơn nhưng vẫn không thỏa mãn được thói ăn chơi quá đà của họ. Thêm vào đó là họ còn phải chi trả nhiều số tiền khác làm vốn cho việc kinh doanh. Vậy là liền lập ra kế hoạch nhờ người "môi giới" và nhận "tiền hoa hồng". Một trong những tay sai chuyên đi săn đón lừa lọc người khác cho bọn họ là Súng, đối tượng lần này của cậu ta không ai khác lại là bạn cùng xóm với mình.


Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Dương không khỏi thở dài. Sao lại có một người bạn bất lương tới như vậy chứ? Rõ ràng Súng không coi Tuấn là bạn, cậu ta chỉ coi cậu như một công cụ để kiếm tiền mà thôi. Mà cũng thật là, sao Tuấn béo có thể ngốc nghếch tin tưởng vào những lời nói của Súng như vậy được? Mặc dù bây giờ đã là học sinh lớp 12, cũng đã được coi là lớn hơn rồi, nhưng kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh vẫn không thể bỏ đi được. Thậm chí kĩ năng này còn cần thiết cho bây giờ hơn cả khi còn nhỏ. Chuyện xảy ra như vậy không phải cứ tự giải quyết là được. Ở độ tuổi của bọn họ như hiện giờ hầu như vẫn chưa có ai có đủ khả năng làm ra tiền, vẫn còn ở phía bên dưới sự quản lý và chăm sóc của người lớn, nên những việc liên quan đến tiền nong, côn đồ và nợ nần cần nên có sự giải quyết của họ.


Nhìn Tuấn béo mặt buồn rười rượi, Dương và Lâm vừa thấy thương lại vừa thấy trách. Mà thực sự cậu cũng rất tội. Khi không lòng tốt lại trở thành con dao đâm ngược trở lại chính mình.


- Lấy trứng gà lăn lên mặt cho đỡ sưng nhé!


Nó lên tiếng an ủi Tuấn béo. Cậu ta ngồi lặng im nhìn xuống nền đất, không dám ngước lên trả lời nó.


- Sếp ơi!... Em... sai rồi sếp ạ.


- Mọi chuyện không phải hoàn toàn là lỗi của cậu. Dù sao cũng là bị gạt mà. Cứ ngồi đây mãi cũng không được, về nhà thôi.


- Không được đâu sếp ạ. _ Tuấn béo bất chợt giật mình, ngước lên nhìn Dương. _ Về nhà mẹ nhìn thấy mặt em thế này, em chết chắc.


Nó nhìn Lâm thở dài, lát sau nó và cậu quyết định đưa Tuấn béo tới nhà Dung vì khu phố mà nhỏ sống liền kề với khu này.


***


Dung đem mấy quả trứng gà đặt lên trên chiếc bàn đá ngoài vườn. Nhìn Tuấn béo lúc mới tới đây, nhỏ giật hết cả mình. Ngồi xuống chống hai tay lên cằm, Dung thực sự không thể nào tin được rằng cậu lại gặp phải chuyện như thế.


- Giờ cậu định tính sao?


Tuấn béo im lặng nhìn mọi người, cậu cũng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa. Lăn trứng gà một lát mặt cũng đã bớt đỏ, Dương lấy thêm một quả trứng nữa trong bát lăn lên bên má còn lại.


- Tớ không phải người nợ tiền. Tớ bị lừa.


- Trời ạ, không cần biết cậu có bị lừa hay không. Nhưng cậu là người đấu game với bọn họ mà, làm sao cãi lý với thằng Súng đó được đây?


Dung không thể nào chịu đựng được suy nghĩ đơn giản của Tuấn béo. Mục tiêu của bọn họ là đòi tiền cái người đã nợ mình, họ không rảnh rang để đi tìm hiểu rõ ngọn ngành lý do vì sao mình lại là con nợ chứ không phải người khác. Có tên cho vay nặng lãi nào khi đi đòi nợ còn điều tra xác nhận rõ xem thằng đó có bị lừa nên mới nợ mình hay không cơ chứ? Bọn họ chỉ quan tâm rằng, vào ngày hôm đó, cái thằng có khuôn mặt như thế, đã đến vay tiền bọn họ.


- Cậu nợ cái bọn nào đấy? _ Dung tiếp tục hỏi.


- Bọn ở tiệm net Hàn Long.


- Hàn Long?


Dung ngạc nhiên nhìn Tuấn béo, sau đó nhỏ không khỏi lắc đầu, thở dài thườn thượt.


- Cậu có biết chỗ ấy chuyên làm mấy việc bất lương không?


- Sao cậu biết?


Đến lượt Dương ngạc nhiên trước câu nói của Dung. Nhỏ quay sang nó, ngượng ngùng.


- Thì mọi người cũng biết đó, ngày trước mình cũng hay đi chơi với một nhóm con gái hư hỏng... Có hôm còn thấy bọn họ dùng thuốc lắc, họ bảo mua ở chỗ Hàn Long đó. Thêm nữa, nghe bảo ở đó có một căn phòng kín, không ai được phép vào, hình như là để tổ chức đánh bạc á.


Ba người còn lại nhìn nhau, rồi chợt im lặng, không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau đó Lâm lên tiếng đề nghị.


- Cứ nhì nhằng không giải quyết rồi thể nào Tuấn cũng tiếp tục bị đánh. Vì chủ đích bọn họ đã hùa nhau vào lừa tiền cậu rồi nên có cố cãi với họ rằng bản thân không nợ cũng không có ích gì đâu!


- Thế giờ phải làm sao?


- Trước hết hay là cậu cứ đề nghị đấu thêm ván game nữa...


- Thế sao được, để bị lừa tiếp à?


Tuấn béo nhảy dựng lên khi nghe Lâm nói. Sao có thể làm như thế được cơ chứ?


- Nghe hết đã xem nào! Mình đấu game, xong tìm cách tìm hiểu xem làm thế nào để giải thể luôn cái tiệm net ấy. Mình nhờ cô Vân Anh và gia đình cậu giúp đỡ nữa đi.


- Điên à, không được đâu, nhất quyết không được! _ Tuấn béo chợt trở nên bướng bỉnh.


- Chuyện đã đến nước này rồi, cậu còn định giấu đến khi nào. Nếu không giải quyết thì có thể suốt ngày cậu sẽ bị chặn đánh đấy!


Dung nổi cáu nhìn Tuấn béo. Cái tên này sao việc gì cũng ương ngạnh thế nhỉ. Lúc này đây nhỏ chợt cảm nhận được là trước đây nhỏ hay bướng bỉnh đúng là dễ khiến người khác bực mình thật. Vì hiện giờ nhỏ cũng rất là không vui khi thấy người khác "khó bảo".


- Thôi được rồi, nhưng... tớ sợ ba mẹ và cô giận lắm.


- Yên tâm đi, không sao đâu.


***


Sáng hôm sau Tuấn béo tới trường đi học như bình thường, buổi trưa lại tới chỗ Hàn Long, mặc dù cậu không muốn làm như thế. Súng ngồi vắt vẻo trên lan can ngoài hiên của tiệm net nhìn Tuấn và đám thanh niên nói chuyện. Nhìn thấy vậy, cậu hận không thể xông vào đánh cho thằng đó một trận cho bõ ghét.


Thương lượng xong xuôi, Tuấn béo lại trở về nhà. Vừa về tới nhà nghe ba mẹ nhắc nhở một hồi xong, lên trên phòng thì lại nhận được cuộc điện thoại từ sếp thân yêu. Cậu không khỏi thở dài.


- Em nghe sếp ơi.


- Sao rồi? Họ có cho thương lượng không?


- Có, họ bảo tuần sau đấu tiếp.


- Sau khi vụ này xong nhất định sẽ cho cậu một trận. Sắp thi học kì rồi còn gây ra những chuyện như thế! _ Nói xong Dương liền cúp máy.


Nhìn màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đã kết thúc, Tuấn béo không khỏi cảm thấy buồn rầu.


- Cảm ơn sếp, lại để sếp phải lo lắng rồi.


***


Hôm đấu game, cô Vân Anh nhờ thêm hai thầy thể dục cùng đi phía sau để bảo đảm an toàn cho Tuấn béo và mấy đứa học trò nữa của mình. Mấy đứa học trò của cô bao gồm có nó, Lâm, Dung, Quân và Thắng. Ba của Tuấn béo sau khi nhắc nhở cậu vì tội "ngây ngô" quá mức cũng đi cùng mọi người tới Hàn Long. Không những thế, cô Vân Anh cũng trao đổi với mấy anh công an huyện để nhờ họ giúp đỡ. Vì lần này sự việc không đơn thuần chỉ là chuyện của Tuấn. Theo tìm hiểu, gần đây cũng đã có một số học sinh trong huyện bị ép trả tiền. Thêm vào đó chỗ này được rất nhiều người làm tại các quán bar xác nhận là có làm ăn phi pháp, tuy nhiên vì không có bằng chứng cụ thể nên công an vẫn chưa bắt người được. Thực ra tháng trước công an cũng đã từng đến kiểm tra một cách kín đáo nhưng đám thanh niên này cũng rất là gian xảo, không dễ để lộ một chút thông tin nào. Bây giờ, một giáo viên chủ nhiệm lại tới báo cáo về tình hình của một học sinh nên họ quyết định điều tra thêm lần nữa.


Thầy Hoàng giả làm người vào thuê mạng internet cùng với Lâm, Quân, Thắng và năm anh công an trẻ để thử nhìn xung quanh xem xét căn phòng xem có dấu hiệu nào khả nghi hay không. Thầy Dũng và ba Tuấn béo thì ở bên ngoài để còn bảo vệ cho cậu và mấy cô trò còn lại cùng với rất nhiều công an đang bao vây tiệm net.


Vì có hoạt động đấu game giữa Tuấn béo và đám thanh niên nên việc bọn họ lơ là cảnh giác với những vị khách khác cũng giúp ích rất nhiều cho việc điều tra. Ngồi chơi ván đầu tiên thua, Tuấn béo cố nài nỉ để được chơi thêm ván nữa để gỡ điểm. Trong lúc ấy cậu mới ngộ ra lý do vì sao Lâm kêu cậu đi đấu game lần thứ hai. Hóa ra ngay từ đầu Lâm đã nghĩ ra cách là để Tuấn béo làm người dụ cho đám thanh niên này không chú ý, giúp cho các chú công an tiến hành điều tra dễ dàng hơn. Hôm nay mấy người ở Hàn Long vì hào hứng với trận đấu của Tuấn béo cược rất lớn, tới mười triệu đồng một ván lận nên quên mất việc canh chừng khách trong quán đi ra đi vào căn phòng ấy.


- Mày có tiền không mà đòi cược lớn thế? _ Tên tóc đỏ hất hàm.


- Có! Tôi sẽ cho các người biết lừa người khác sẽ chịu những gì!


- Há há há, mày nghe nó nói không? Được, mày tự cược đấy nhé, không ai ép đâu!


Năm anh công an trẻ sau một hồi quan sát, cộng với việc mấy tên thanh niên gần đây đang hào hứng với cuộc đấu game liền tiến vào bên trong căn phòng đó. Quả nhiên ở đây đang tổ chức đánh bạc ăn tiền, lại còn sử dụng ma túy. Vì phòng game và phòng này cách nhau một mái hiên nên đám thanh niên bên ngoài kia vẫn chưa biết gì cả. Tuấn béo thua liền hai ván, mất hai mươi triệu. Tên tóc đỏ hôm trước cười phá lên rồi túm áo Tuấn béo cợt nhả.


- Hai mươi lăm triệu nhé. Mày dám mạnh miệng cược tức là dám trả tiền. Nhớ đem trả tao đấy!


Sau khi bao vây đám người ngồi bên trong đánh bạc, anh công an chỉ huy ở phía trong mới huy động người vào bắt nốt đám thanh niên đang ở phía ngoài. Tên tóc đỏ đang cười rất vui vẻ bỗng dưng bị tóm hai tay ra phía sau mà không hiểu gì hết. Anh ta la lên oai oái.


- Mấy anh đã bị bắt vì tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, lừa gạt chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc... mời các anh theo chúng tôi về đồn!


- Cái gì chứ...


Tên tóc đỏ vẫn chưa hiểu gì vặn vẹo cánh tay, đến khi thấy đám người chơi cờ bạc và sử dụng ma túy ở phía trong bị đưa ra ngoài, anh ta liền im bặt. Thế nào lại bị phát hiện ra mất rồi cơ chứ? Anh ta lườm mấy tên thanh niêm chuyên nhiệm canh gác cho căn phòng đó, thế quái nào lại có thể lơ là cảnh giác tới như vậy. Nhìn sang Tuấn béo, giờ thì anh ta mới hiểu lý do vì sao thằng oắt này lại dám cược lớn thế rồi. Đúng là ngu hết sức mà!


Súng vừa được đám thanh niên sai đi mua nước, vừa vào đến sân đã nhìn thấy công an vây kín bắt người, cậu ta sợ hãi làm rơi hết nước những lon nước ngọt đang cầm trên tay xuống nền đất. Ông Hải, ba Tuấn béo nghe thấy tiếng động liền quay ra. Bắt gặp ánh mắt ông, Súng sợ hãi bỏ đồ ở lại chạy đi mất. Ba Tuấn gọi theo.


- Đây rồi, Súng, mày đứng lại đấy cho bác! Sao ai đời lại đi lừa gạt bạn của mình như thế cơ chứ?


Súng chạy một hồi, ra tới ngoài ngõ thì bị mẹ tóm được. Bà cũng vừa mới nghe bà Ngân, mẹ của Tuấn béo thuật lại mọi chuyện khi nãy. Vì quá tức giận trước thằng con trời đánh này nên bà đã đi xe một mạch tới đây luôn.


- Cái thằng này, mày đi ra đây, hôm nay tao phải đánh cho mày một trận mới được. Tháng trước mới lấy cắp cái đồng hồ của ba mày xong. Hôm nay lại gây chuyện, mày muốn mẹ mày sống sao đây hả con?


Bà Ngân vừa mắng vừa lấy roi đánh lên người thằng con đã mười tám tuổi mà không biết sống cho tử tế, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, đến trường thì toàn đánh nhau, lười học. Ông Hải thấy vậy liền chạy lại chỗ bà can ngăn.


- Ở đây hôm nay có nhiều người, về nhà rồi dạy bảo nó vẫn tốt hơn.


- Anh Hải ạ, gia đình tôi xin lỗi cháu Tuấn và anh chị, tôi phải dạy lại nó mới được.


Rồi bà lại quay sang đánh một cái thật mạnh lên người Súng. Vừa nói vừa khóc.


- Không, tao cho mày đi tù luôn, ăn cơm tù cho nó tỉnh táo ra mà làm người con ạ.


Tuấn béo nhìn Súng, người bạn tám năm chơi cùng với nhau của mình, trong lòng không khỏi bần thần. Vì Súng cũng tham gia lừa đảo nên nếu bị truy cứu cậu ta vẫn có thể bị chịu phạt vì đã đủ 18 tuổi. Nhưng không hiểu sao, dù bản thân mình bị hại như vậy, dù rất tức giận vì lòng tốt của mình bị lợi dụng như vậy, Tuấn béo vẫn không hề muốn cậu ta phải chịu phạt trước pháp luật. Phải chăng cậu vẫn còn coi Súng là một người bạn cùng xóm của mình nên vẫn vị tha cho cậu ta?


- Bác ơi, bác đưa Súng về nhà đi.


Bà Ngân ngước lên nhìn cậu nhóc trước mặt, trong lòng không khỏi xúc động, lại vô cùng áy náy. Súng thẫn thờ nhìn Tuấn béo, một lát sau, cậu ta im lặng cúi gằm mặt không dám nhìn ai cả.


...


- Nhóc lần sau nhớ tỉnh táo một chút, đừng có lơ mơ rồi để bị lừa như lần này nữa đấy nhé!


Sau khi xử lý xong xuôi hết mọi việc bên trong, anh công an chỉ huy tiến lại gần Tuấn béo, vỗ vai cậu nhắc nhở. Tuấn gãi gãi đầu, đúng là cậu lơ mơ thật. Để bị lừa như vậy.


Các anh công an sau khi chào mọi người liền giải tội phạm đi. Cô Vân Anh và bác Hải cảm ơn họ một hồi, rồi quay sang đám trẻ lắc đầu.


- Thời bây giờ đúng là loạn quá. Cảm ơn cô đã giúp đỡ thằng bé nhà tôi. Cô Vân Anh ạ, trông nó to con thế này nhưng mà cứ thật thà quá cơ.


- Cũng không phải công của tôi hết đâu, nếu không phải vì đám bạn của Tuấn quan tâm và phát hiện ra chuyện này, báo cho tôi thì mọi việc chắc là sẽ rắc rối lắm.


- Bác cảm ơn mấy cháu nhé!


- Không có gì đâu bác.


Cả đám cười khì khì nhìn các thầy cô và bác Hải. Rồi Tuấn béo đột nhiên tiến lại gần, gãi gãi đầu nhìn bạn bè đầy áy náy.


- Xin lỗi sếp và mọi người, vì em mà sếp và mọi người đang ôn thi lại phải bận tâm, ảnh hưởng đến việc học tập.


- Cậu đấy, liệu cái thân mà học đi, cậu mất mấy tuần lười biếng rồi đấy! _ Dương chống hai tay càu nhàu.


- Thôi được rồi, về thôi!


Đám trẻ tung tăng chạy phía trước, người lớn đi phía sau không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mọi chuyện được phát hiện và xử lý kịp thời. Thầy Hoàng đi bên cạnh cô Vân Anh, mỉm cười nói.


- Lớp cô có một lớp trưởng tuyệt vời đấy!


- Phải, nếu không vì tinh thần trách nhiệm của Dương, luôn cố gắng hết mình vì bạn bè, kiên quyết bám đuôi Tuấn thì có lẽ mọi chuyện cũng chưa được giải quyết ổn thỏa như bây giờ.


- Cả trường đồn thổi quả không sai, đúng là lớp trưởng no.1!


- Đúng vậy...



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.