Lớp Trưởng No.1

Chương 35


trước tiếp

Kì thi học kì I cũng đã gần kề, chỉ còn hơn hai tuần nữa, học sinh sẽ kết thúc kì học này. Tất cả gần như cũng đã sẵn sàng cho việc thi cử, chỉ riêng khối 10 là còn có chút gì đó hơi phân vân trong lòng vì mới bắt đầu làm quen dần với những bài thi trắc nghiệm. Để đảm bảo cho việc tư duy logic và việc trau chuốt trong quá trình làm bài, cũng như không để xảy ra hiện tượng cẩu thả, bỏ qua các bước làm của một bài tập cho các học sinh mới, nhà trường thực hiện tổ chức hai loại đề thi riêng dành cho hai đối tượng khác nhau. Loại đề thi đầu tiên được thể hiện dưới hình thức bán trắc nghiệm, bộ đề vẫn giữ lại những câu hỏi tự luận và kết hợp thêm với các câu hỏi trắc nghiệm giành cho khối 10 và khối 11. Loại đề thi còn lại thì tất cả các câu hỏi đều hoàn toàn ở dưới hình thức trắc nghiệm, ngoại trừ môn Ngữ Văn và một vài bộ môn khác giành cho khối 12.


Các học sinh khối 12 gần như đều rất tất bật cho việc ôn thi. Hầu hết mọi người đều hiểu rằng nếu như có thể nắm vững những kiến thức của học kì này thật cẩn thận thì việc ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sẽ trở nên dễ dàng hơn, thay vì việc cứ để "nước đến chân rồi mới nhảy", mặc dù cũng không phải là không có học sinh lười biếng. Việc ôn tập của lớp 12B cũng rất thuận lợi. Cứ mỗi tuần, lớp nó đều giành một buổi chiều ngày thứ năm cho việc tụ họp học chung và hỏi han lẫn nhau về bài vở, không phải chỉ để chuẩn bị cho kì thi học kì lần này, mà còn là để cho cả những kì thi quan trọng phía sau.


Tạm gác vấn đề ôn tập của các học sinh lại. Hiện giờ mọi người trong lớp 12B đang cùng Dương nghĩ cách giúp đỡ cho Sâm và Hương, hai đứa hướng nội nhút nhát của lớp. Việc tâm trạng không ổn định trong kì thi gây ảnh hưởng rất xấu tới kết quả cuối cùng của họ.


Dương cũng đã tìm hiểu qua, có một số lý do khiến cho người ta cảm thấy run sợ mỗi khi bước vào một kì thi nào đó, hay nói cách khác là họ cảm thấy lo sợ khi tới chỗ đông người, tới chỗ lạ là do cảm nhận về sự "không an toàn" của họ. Có lẽ cũng bởi vì Sâm và Hương luôn sống hướng nội, thậm chí ngay cả khi ở trong lớp 12B, hai người họ cũng rất là rụt rè nên khi đi thi với những học sinh thuộc lớp khác, họ mới cảm thấy lo lắng tới như vậy. Bởi khi làm bài kiểm tra 15 phút hoặc một tiết tại lớp, họ vẫn làm tốt hơn so với lúc bước ra khỏi "vùng an toàn", bởi lúc đó họ được ở cùng với bạn bè đã quen thuộc của mình và cảm thấy "an toàn" hơn.


Từ khi Dương làm lớp trưởng và tổ chức các hoạt động gắn kết tình bạn giữa các thành viên 12B, Sâm và Hương cũng đã có phần bớt rụt rè hơn so với trước đây, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để họ có thể tự tin hơn khi làm một điều gì đó. Điều bây giờ nó cần giải quyết làm giảm mức độ kém tự tin của họ xuống mức thấp nhất có thể, để họ có thể hoàn toàn hòa mình vào với cuộc sống xung quanh. Ba mẹ của Sâm và Hương cũng biết đến những điều này, họ cũng cố gắng khuyên bảo và tạo cảm giác tự tin hơn cho con bằng việc bắt đầu để cho con mình tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn một chút. Sâm thì tham gia vào câu lạc bộ bóng đá của khu còn Hương thì tham gia vào câu lạc bộ sách truyện của trường. Tuy nhiên do tính cách mà họ vẫn chưa thực sự có thể làm quen và dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với mọi người.


Dương quyết định nhờ cô Vân Anh giúp đỡ. Nó lên kế hoạch để cô giao một nhiệm vụ làm bài tập nhóm yêu cầu thuyết trình cho cả lớp với môn Vật Lý và mỗi học sinh được tự do lựa chọn thành viên cùng nhóm với mình, mỗi nhóm tối đa bốn thành viên. Đồng thời, nó cũng giấu Sâm và Hương yêu cầu mọi người không ai được phép chủ động trong việc giúp đỡ hai người họ tham gia vào bài tập lần này. Nhất định phải để cho Sâm và Hương cố gắng gạt bỏ đi hết sự rụt rè và lo lắng trong lòng, chủ động bắt chuyện và tham gia tích cực cùng mọi người. Nó cũng nhờ cô Vân Anh nhấn mạnh thêm rằng, nếu như không thể thuyết trình tốt, bài tập lần này điểm sẽ không cao. Việc thuyết trình là do tất cả các thành viên trong nhóm cùng thực hiện bằng cách tương tác với nhau giữa các phần được thuyết trình trên bục giảng. Không ai là không phải đứng lên nói trước cả lớp.


Nghe thấy cô Vân Anh nói như vậy, Sâm và Hương từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng. Họ cứ bần thần cả tiết học cho tới tận giờ ra chơi. Dương ngồi quan sát họ một cách tế nhị, rồi thầm hi vọng họ sẽ cố gắng vượt qua chính bản thân mình.


- Sếp à, cho em hỏi.


Ngồi không một hồi, Sâm không khỏi lo lắng, lò dò bước lại chỗ nó ngập ngừng bắt chuyện.


- Có gì không?


- Cô Vân Anh cũng biết em rất khó khăn trong việc mở lời tham gia vào việc giao tiếp trước mọi người, vậy cô ra đề như vậy sao em làm được đây?


- Bài tập chung cho tất cả mọi người, nếu như cậu cứ như vậy, sau này làm sao có thể phỏng vấn xin việc được. _ Nói rồi Dương quay sang vỗ vai Sâm _ Thôi nào, cố gắng tập trung hoàn thành bài tập lần này đi.


Ra về, mọi người ở lại trò chuyện và chọn nhóm cho bản thân. Trong khi mọi người đều hồ hởi tìm kiếm những người làm việc phù hợp với mình thì Sâm và Hương vẫn không biết nên làm thế nào nên vẫn chẳng thể mở lời chọn nhóm. Ngồi một hồi, hai người ra về trước, gương mặt không khỏi buồn rầu.


- Sếp à, làm vậy liệu có ổn không?


Sau khi Sâm và Hương đã đi một đoạn xa, Sơn vừa nghển cổ nhìn theo họ vừa thở dài quay sang hỏi Dương. Nó cũng thở dài theo cậu, chép miệng.


- Muốn để cho họ có thể bớt rụt rè hơn với mọi người, buộc phải ép họ tự mình vượt qua nỗi sợ hãi thôi. Thôi muộn rồi về nhà thôi!


***


Cơm trưa xong xuôi, Hương bưng bát đĩa đi rửa rồi nhanh chóng lên phòng. Nhỏ nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ rồi chợt thở dài. Nhỏ rất muốn bản thân có thể tự tin hơn, nhưng không hiểu sao mỗi lần muốn mở miệng ra nói với mọi người, nhỏ lại thấy lo lắng đến thế. Các thầy cô bộ môn cũng có hiểu một chút về tình hình của nhỏ và Sâm nên vì thế cũng hạn chế gọi hai người lên bảng trả bài miệng mà thay vào đó là giao bài tập để lấy điểm hoặc kiểm tra vở ghi, vở bài tập của họ.


Tuy nhiên Hương hiểu, nhỏ không thể cứ mãi như thế này được. Nếu như không thể tự tin hơn, sau này ra ngoài xã hội sẽ rất khó để hòa nhập, rất khó để làm việc. Phải, nhỏ nhất định phải dũng cảm hơn để có thể cùng làm việc với mọi người. Cơ hội để nhỏ có thể thay đổi chính là bài tập nhóm mà cô Vân Anh giao cho lần này, nhỏ cần phải cố gắng để có thể theo kịp được nó.


***


Hôm sau, lớp 12B vẫn tiếp tục ở lại trường sau khi tan học. Mục đích cũng giống với hôm qua, các thành viên lại giả vờ cùng nhau chọn nhóm và bàn luận cách làm bài tập. Hoạt động này cũng không làm ảnh hưởng đến việc ôn thi của cả lớp bởi lớp vẫn dành thời gian ôn tập hợp lý và được lên thời gian biểu rất cẩn thận bởi chính lớp trưởng. Thêm vào đó, suốt một tháng qua họ đều rất tích cực học tập, vậy nên cho đến thời điểm hiện giờ kiến thức của các thành viên trong lớp đều khá là chắc chắn. Thời gian nghỉ ngơi của mọi người vẫn rất là đảm bảo. Vì có một khoảng thời gian ôn tập và sinh hoạt vô cùng hợp lý nên việc ôn tập cũng không khiến họ cảm thấy quá mệt mỏi.


Hôm nay Hương và Sâm sau một hồi đắn đo cũng mở lời trò chuyện và tìm được nhóm làm bài tập phù hợp với mình. Tuy nhiên như vậy cũng vẫn chưa đủ, điều quan trọng là phải làm sao để họ có thể tự tin thuyết trình trước cả lớp mới là vấn đề quan trọng nhất. Trước giờ mặc dù có sự thông minh vượt trội nhưng Sâm và Hương vẫn thường hay tự ti rằng mình học không thực sự tốt. Vì vậy bây giờ cần phải loại bỏ được suy nghĩ đó ra khỏi đầu họ.


Một vài hôm tiếp theo, các nhóm bắt đầu đi đến thảo luận và bắt đầu làm bài tập nhóm. Việc lên ý tưởng và hoàn thành cho bài thuyết trình cũng diễn ra rất là nhanh chóng, mặc dù Sâm và Hương vẫn khá rụt rè trong việc đưa ra ý kiến. Tiếp đó, các nhóm bắt đầu đi tới việc tập luyện cho buổi thuyết trình. Sau ba buổi liền cố gắng thúc đẩy và yêu cầu Sâm tập luyện vẫn gặp khó khăn khi mà cậu vẫn để tâm lý ảnh hưởng dẫn tới quên nội dung quan trọng, Xuân không biết phải nên làm thế nào nữa nên buộc phải đi tới xin lời chỉ dẫn của Dương. Thắng cũng vậy, cậu ta mặt mày tiu nghỉu đi tới chỗ nó. Hai người này đóng vai trò rất quan trọng trong việc lần này bởi Xuân là trưởng nhóm mà Sâm tham gia và Thắng là trưởng nhóm của Hương.


- Sếp à, em không biết nên làm sao cho Hương nó cố gắng hơn nữa!


- Đúng đấy, Sâm nó cứ vấp mãi thôi.


Dương nhìn Xuân và Thắng rồi trầm ngâm suy nghĩ. Cứ tiếp tục khích lệ, động viên, kêu hai người họ "cố gắng lên" dường như không phải là cách. Nhíu mày một hồi, tay phải nó gõ nhẹ chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn, giọng đều đều.


- Kiểu này đành phải làm vậy thôi. Mặc dù có thể khiến hai người này buồn một chút.


- Có cách gì à Sếp?


- Khích lệ thôi không đủ, phải "mắng" nữa...



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.