Lớp Trưởng No.1

Chương 38


trước tiếp

Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường học sau hai tuần nghỉ Tết, đồng thời cũng là ngày đầu tiên trong tuần. Những chiếc xe chở hàng cồng kềnh, những chuyến xe buýt quanh thành phố và những phương tiện đã vắng mặt một thời gian để nghỉ dưỡng cũng đã bắt đầu cuộc hành trình mới của mình trong một năm. Trên những nẻo đường quen thuộc, lớp lớp thế hệ học sinh lại cùng nhau vui vẻ đến trường. Vì là ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết nên những bạn nhỏ có rất nhiều câu chuyện muốn khoe, có rất nhiều món quà muốn chia sẻ tới các bạn của mình. Mọi người đều có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều lời chúc gửi tới những người xung quanh sau quãng thời gian không gặp mặt.


Dương đã dậy từ rất sớm. Nó sửa soạn chỉnh tề, xách theo chiếc cặp của mình rồi xuống nhà ăn sáng. Xong xuôi, Lâm và nó lại cùng nhau đến trường như mọi khi.


Bạn bè trong lớp gần như đã đến rất là đông đủ. Dù quãng thời gian qua được nghỉ nhưng cả bọn vẫn không quên ôn tập. Ngày hôm nay cũng vậy, dù là sau quãng thời gian vui chơi nghỉ dưỡng, cả bọn vẫn nghiêm túc tuân thủ nề nếp khi đến trường để sếp thân yêu không phải nhắc nhở.


- Chào cả nhà!


Dương mỉm cười rạng rỡ nhìn bạn bè của mình. Nó giơ tay lên chào tất cả mọi người, rồi cùng Lâm nhanh chóng tiến vào lớp học. Các "đàn em trung thành" nhìn thấy sếp thân yêu không khỏi hồ hởi, cả bọn nhanh chóng lại gần chào sếp và hỏi han.


- Uầy sếp của em đây rồi. Sếp nghỉ Tết vui chứ?


- Ừ. Mọi người thì sao?


- Sếp hôm kia đi "phố hoa" đúng không?


- Ủa sao biết hay vậy? Tôi còn chưa có đăng lên facebook mà.


Nó nhìn nhỏ Duyên ngạc nhiên. Ảnh vẫn còn lưu trong album, còn chưa chỉnh sửa cho bớt béo một chút, vậy mà mọi người đã biết hết rồi. Vậy thì khi đăng ảnh còn gì là thú vị nữa. Nhỏ Duyên nghe thấy Dương xác nhận như vậy, bỗng chốc thay đổi thái độ, trở nên phụng phịu.


- Hôm ấy em gọi sếp, sếp chẳng thèm rep lại em gì hết á.


- Ủa có hả? Chắc là do đông người quá. Hì hì.


Cả bọn lại cùng nhau rôm rả tám chuyện mãi cho tới khi chuông báo vào học vang lên. Những câu chuyện vẫn còn dang dở khiến mấy đứa con gái nhăn mặt, những trò nghịch ngợm còn chưa kết thúc khiến đám con trai chán nản trở về chỗ ngồi. Nhưng rồi cũng rất nhanh ngay sau đó, cả bọn lại vui vẻ trở lại, mở những trang sách ra và chăm chỉ ôn tập trong giờ truy bài.


***


- Chào thầy hiệu trưởng đi con.


- Chào thầy.


Vĩnh cúi nhẹ người một cái khi nghe tiếng mẹ mình nhắc nhở. Cậu ta tỏ ra lạnh lùng và không có vẻ gì là lễ phép khi đứng trước thầy hiệu trưởng của trường Văn Minh. Cô Hiền đứng bên cạnh liền nhéo nhẹ vào người con trai để nhắc nhở. Từ khi lên cấp ba đến giờ, con trai cô bỗng trở nên giống như vậy, tính khí ngày một lãnh đạm hơn. Cô biết rằng bất kì đứa trẻ nào sống trong một môi trường với người cha tồi như ba cậu thì sẽ khó mà có thể vui vẻ, hạnh phúc như người bình thường. Vì vậy, cô hiểu tại sao con mình lại trở nên như vậy và điều đó làm cô cảm thấy rất có lỗi. Mặc dù tính khí trở nên như vậy nhưng Vĩnh không làm hại ai bao giờ cả, vẫn chăm chỉ giúp đỡ mẹ và em.


Cô Hiền rất muốn cho hai đứa con của mình được ăn học đàng hoàng, để tương lai có thể tươi sáng hơn. Tuy nhiên khi còn học ở trường cũ, Vĩnh luôn khiến thầy cô cảm thấy khó chịu đối với sự vô lễ của mình. Nhưng cô hiểu rất rõ lí do vì sao con lại như vậy, nó sợ cô phải cực khổ để kiếm tiền lo cho mình đi học nên nó không chịu tham gia vào những buổi học mà giành thời gian ấy lén đi kiếm tiền tích cóp lại để đến lúc cô gặp khó khăn thì đưa lại cho mẹ rồi lại nói dối là tiền làm thêm cuối tuần. Vĩnh có một bộ óc thông minh, nhưng vì sợ mẹ cảm thấy áy náy khi không thể giúp con bồi dưỡng sự thông minh đó của mình mà cậu vẫn luôn giả vờ như bản thân không hiểu biết và học kém trước mặt thầy cô và mọi người. Vì Vĩnh biết nếu cậu cố tình không đi học để giúp đỡ mẹ sẽ khiến mẹ cảm thấy có lỗi khi không thể cho cậu học hành đàng hoàng nên Vĩnh luôn tìm cách để khiến mẹ thất vọng và giận bản thân để có thể khiến cho mẹ cảm thấy cậu không cần thiết phải đến trường học nữa.


Nhưng Vĩnh lại không biết, chính vì như thế mà mẹ cậu lại càng cảm thấy có lỗi với con hơn. Dần dần vì những lần bỏ học đi làm thêm và việc cố tình không chú tâm vào việc học nữa, kiến thức của cậu cũng dần bị mai một đi. Vĩnh cũng từng nghĩ tới việc cố gắng học giỏi hơn để kiếm thật nhiều tiền lo cho mẹ, nhưng rồi cậu lại lo lắng rằng mẹ không thể gồng mình lo cho cả hai đứa con trai và cậu quyết định tiếp tục làm vậy để dừng việc học của mình lại và nhường nó cho em trai của mình. Cô Hiền hiểu hết những điều này và mỗi lần nghĩ tới, cô lại không kìm được nước mắt. Vậy nhưng cô biết dù bản thân hiểu rõ như vậy nhưng nếu cô nói ra thì đứa trẻ tội nghiệp ấy vẫn sẽ chối bỏ đi sự thật phía sau hành động lười học kia của nó để mẹ yên tâm và tiếp tục lừa gạt mọi người. Bởi vậy, cô Hiền thực sự rất muốn tìm kiếm một sự giúp đỡ, rất muốn mọi người cùng cô khuyên đứa con trai của mình, mong nó đừng tiếp tục nói dối như vậy nữa, hãy tiếp tục ước mơ, được tiếp bước cho con trai chưa bao giờ làm cô cảm thấy vất vả cả.


Sau khi Vĩnh chào hỏi và nói chuyện cùng thầy hiệu trưởng với mẹ, cô Hiền liền kêu con ra ngoài chờ và bản thân bí mật tâm sự những vấn đề của con trai với thầy. Cô mong mình có thể tìm kiếm được sự giúp đỡ, tìm kiếm được cách gì đó để Vĩnh không tiếp tục bỏ phí đi tài năng của mình. Nghe xong câu chuyện, thầy hiệu trưởng cũng hết sức thông cảm cho cô. Vì là một người thầy tâm huyết và quan tâm tới tất cả những học sinh của mình, dù cho các em ấy có hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa nên thầy đã quyết định đồng ý giúp đỡ và quan tâm hơn tới Vĩnh. Cô Hiền vô cùng vui mừng, cảm ơn thầy không ngừng, sau đó liền cúi chào thầy rồi rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, cực khổ của cô Hiền, thầy hiệu trưởng lại thở dài. Thầy hiểu tâm trạng của cô và cũng thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình cô hiện tại. Mong là sẽ có cách gì đó để giúp đỡ cho người mẹ khổ cực này.


Vĩnh cùng mẹ trở về nhà. Hai ngày nữa mới chính thức nhập học, vì vậy mà bây giờ cậu tranh thủ đi giao đồ ăn giúp mẹ. Cô Hiền nhìn từng hành động của con, vừa buồn mà lại vừa tràn đầy hi vọng. Cô buồn vì từ khi lên lớp 8 Vĩnh đã phải chịu nhiều đả kích, đặc biệt là việc luôn chứng kiến thấy ba đánh mẹ, đến trường thì bị một số đứa bạn xấu bắt nạt. Mặc dù không phải đứa bạn nào cũng đối xử tồi tệ với Vĩnh mà cũng giúp đỡ cậu trong học tập nhưng cô biết, đó vẫn luôn là vết thương lòng mà cậu khó có thể quên được. Nhưng cô lại thấy hi vọng vì cô mong rằng một ngày nào đó không xa, hai đứa con của mình có thể được sống hạnh phúc hơn, được mơ ước, được sống với đam mê của chính mình.


Quay trở lại trường học, sau một ngày suy nghĩ kĩ lưỡng và đàm đạo cùng rất nhiều thầy cô khác trong ban giám hiệu nhà trường. Thầy hiệu trưởng và mọi người đều đã thống nhất với nhau rằng nên lựa chọn lớp học nào là phù hợp cho học sinh mới. Ngày hôm sau, thầy đã quyết định gọi cô Vân Anh, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12B đến để trao đổi.


- Thầy cho gọi tôi ạ?


Cô Vân Anh gõ cửa rồi từ từ đẩy cửa tiến vào bên trong. Thầy hiệu trưởng gật đầu và mời cô ngồi xuống ghế.


- Có chuyện gì không ạ?


- Tôi có một vấn đề khá là quan trọng cần trao đổi với cô. Chúng ta là những người cô người thầy gieo những hạt giống cho tương lai đất nước nên tôi nghĩ quyết định lần này của tôi để giúp đỡ một em học sinh là điều đúng đắn. Hôm nay em học sinh mới xin vào học tại trường chúng ta từ cuối học kì trước đã cùng mẹ đến gặp tôi. Mẹ của em ấy đã tâm sự và chúng ta có một số vấn đề cần phải giải quyết.


Thầy hiệu trưởng tiếp tục trao đổi rõ ràng mọi việc với cô Vân Anh. Thầy muốn cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của Vĩnh và 12B sẽ là tập thể mới của cậu. Thầy và các thầy cô khác đều cảm thấy rằng cô Vân Anh và các học trò của cô có thể cùng nhà trường tìm ra giải pháp giúp đỡ cho bạn học sinh mới này và gia đình của cậu ấy. Bởi thời gian qua, tất cả những gì 12B thể hiện đã một phần nào đó khiến cho thầy tin là như vậy.


- Liệu... có thực sự ổn không ạ? _ Cô Vân Anh ngập ngừng hỏi lại.


- Tôi nghĩ, lớp trưởng no.1 của 12B, ha... tôi nghe các em trong trường gọi như thế, mà thực ra em ấy không chỉ là lớp trưởng no.1 của 12B mà có thể còn là của cả trường Văn Minh nữa, bởi nhờ vậy mà các lớp học khác cũng cố gắng rèn luyện và noi gương sau thành công của tập thể lớp cô. Quay lại vấn đề lần này, em Dương đã từng tìm ra rất nhiều giải pháp để khắc phục rất nhiều những khó khăn trước đây của 12B nên tôi hi vọng rằng với chuyện lần này, em ấy cũng có thể giúp nhà trường cùng tìm ra giải pháp để giúp đỡ cho em Vĩnh và gia đình của em ấy.


- Ra là vậy, vậy tôi sẽ trao đổi lại với em Dương, nghe thầy nói vậy, tôi cũng có suy nghĩ giống như thầy vậy.


- Vậy được rồi, ngày mai cô hãy dẫn em ấy tới lớp 12B và giới thiệu với các học sinh trong lớp.


- Vâng, vậy tôi xin phép.



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.