Một Thời Thương Nhớ

Chương 18


trước tiếp

Đêm Giáng Sinh..


Hai bên đường lung linh những ánh đèn ngũ sắc chớp nháy tô điểm cho đêm Noel huyền ảo, An Nhiên đưa tay kéo cao chiếc khăn choàng lên đến cằm để ngăn cái lạnh cóng đang ngấm vào trong đầu, chân bước chậm hướng về dãy phòng trọ. Khu trọ hôm nay thật im ắng, vì hầu như ai cũng rủ nhau đi xem bắn pháo hoa để hoà nhập vào đêm Thánh an lành. Chỉ có mình An Nhiên là “con ong chăm chỉ”, dứt khoát không bỏ buổi học thêm môn Vật Lý, vậy mà khi đến lớp, thầy tuyên bố một câu xanh rờn:”Các bạn hôm nay xin nghỉ để đón Giáng Sinh, thầy tưởng em cũng biết tin này chứ.”, vậy là cô lại “ngậm ngùi” đi về, cũng may là cô trọ gần đó, chứ mà xa chắc cô sẽ không sợ “khẩu nghiệp” mà nguyền rủa đám bạn vô tâm kia rồi.


Khi khoảng cách đến cửa phòng trọ không còn mấy bước chân thì An Nhiên chợt khựng lại khi nhận thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai đang đứng khoanh tay tựa vào chiếc xe máy bên cạnh. Trong phút chốc cô không biết phải phản ứng như thế nào, đầu óc chỉ vừa loé lên một suy nghĩ định quay lưng bỏ chạy thì tiếng nói ấy đã cất lên:


- An Nhiên!


Trái tim cô như ngừng đập, cả người cô run lên không biết vì lạnh hay vì người con trai ấy đã đứng chắn trước mặt cô tự bao giờ.


- Định tránh mặt mình đến bao giờ?


Giọng nói như trách móc nhưng lại mang chút giận dữ của Gia Hào khiến An Nhiên chột dạ, cô trả lời mà không ngước đầu lên nhìn người đối diện:


- Tránh mặt gì chứ, ông suy nghĩ nhiều quá rồi đó.


- Suy nghĩ nhiều quá sao?- Gia Hào nhíu mày nhìn đăm đăm vào cô- Vậy tại sao mỗi lần tan học lại cố tình đi đường vòng? Khi thấy mình đứng đợi ở đây thì định bỏ chạy, hả?


Đúng vậy, không phải Gia Hào suy nghĩ nhiều mà vấn đề là ở chỗ An Nhiên, vì cô không biết cách nào để chấm dứt sự thân thiết giữa cô với Gia Hào nên cô mới sử dụng thượng sách “chạy trốn tạm thời” này. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ Gia Hào sẽ đến tìm cô như vậy, cô đã nghĩ tránh được lúc nào hay lúc ấy,nhưng với tình hình hiện tại, nếu cô không dứt khoát một lần, thì sau này cô sợ mình không còn đủ dũng khí nữa..


- Vì Nhiên cảm thấy phiền lắm.- An Nhiên ngước ánh mắt mang chút hơi lạnh nhìn thẳng vào Gia Hào.


- Phiền...sao?- Giọng Gia Hào đầy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên An Nhiên đổi cách xưng hô với cậu.


- Phải, Nhiên thấy rất phiền phức. Nhiên có cuộc sống riêng của Nhiên, có sở thích của mình. Nhiên không biết tại sao mỗi ngày bản thân mình phải có trách nhiệm đợi Hào về cùng, cái gì cũng phải làm cùng nhau, đi thư viện cùng nhau, ôn bài cùng nhau, đến cả bài hát cũng phải nghe cùng nhau. Hào có biết Nhiên chán ngấy với những chuyện đó lắm không? Nhiên ghét cái cảm giác gò bó như vậy lắm rồi.


Những câu nói dối lòng tuôn ra trơn tru như được chuẩn bị trước, hai tay An Nhiên nắm chặt, cố gắng giữ cho giọng của mình đừng run lên. Ánh mắt sâu thẳm của Gia Hào như đang tìm kiếm điều gì không đúng trong đôi mắt to đen đang nhìn thẳng vào cậu, giọng cậu chùn xuống:


- Nếu Nhiên không thích, thì có thể nói ra, mình có thể thay đổi mà. Sao lại một mình chịu đựng như vậy chứ.


- Không phải bây giờ Nhiên đang nói đó sao? Nhiên phát hiện ra đối với Hào, Nhiên chỉ có sự hiếu kỳ thôi, còn chuyện thích gì đó.. chỉ là... ngộ nhận, sự thật thì đối với Nhiên, Gia Hào không phải là người quá đặc biệt đâu.


- Nhiên có biết là mình đang nói gì không vậy?


Giọng nói gần như mất kiên nhẫn của Gia Hào khiến An Nhiên hơi rùng mình, cô biết rất rõ Gia Hào không giống như bao cậu nam sinh khác, suy nghĩ và hành động của Gia Hào lúc nào cũng chín chắn như một người trưởng thành, người mà đã dạy cho An Nhiên rất nhiều điều, đã luôn cho cô cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, đã khiến cô quên đi sự khác biệt về tính cách và hoàn cảnh sinh ra của hai người, thắp lên ánh sáng làm cho cô bắt đầu nghĩ đến tương lai...


Nhưng những câu nói của mẹ lại vang lên bên tai An Nhiên:” Con và cậu ta còn trẻ lắm, nếu như sau này cậu ấy đi du học, khoảng cách của hai đứa không chỉ là không gian thời gian mà là môi trường và sự hiểu biết. Liệu rằng lúc đó, cậu ấy còn giữ được tình cảm hiện tại với con không? Mẹ không muốn con mẹ bị người khác coi thường, con phải suy nghĩ thật kỹ, vì thứ cảm xúc nhất thời đó mà phải chịu tổn thương lòng tự trọng của mình, liệu có đáng không con?”—“ Nếu cậu ấy vì con mà từ bỏ cơ hội đi du học, con có chắc sau này cậu ấy không ân hận không? Và sự ân hận đó có khi sẽ trở thành nỗi oán giận lên bản thân con. Con muốn trở thành người cản trở tương lai của cậu ta sao?”


- Hào không hiểu những gì Nhiên nói sao? Vậy Nhiên nói thẳng luôn, làm ơn... sau này đừng làm phiền Nhiên nữa.


Dứt câu, An Nhiên muốn quay lưng bước thật nhanh vào trong phòng của mình, nhưng một cánh tay của cô bị Gia Hào kéo lại:


- Những lời vừa rồi... là... thật lòng?


An Nhiên nghe thấy sự run rẩy lẫn bất an trong giọng nói của Gia Hào, chưa bao giờ Gia Hào có biểu cảm như vậy trước cô hay bất cứ chuyện gì, tim cô như có một mũi kim vô hình đâm vào đau nhói, cô gằn giọng:


- Đúng vậy.


Bàn tay đang nắm chặt cổ tay An Nhiên từ từ nới lỏng rồi buông lơi. An Nhiên cứ thế đứng lặng người cho đến khi tiếng xe máy của Gia Hào nhỏ dần và biến mất trong màn đêm,lúc này hai chân như không còn sức lực, An Nhiên ngồi sụp xuống, để mặc cho hai hàng nước mắt đua nhau chảy dài trên má: “Mẹ à,chẳng phải chỉ là cảm xúc trẻ con nhất thời thôi sao, nhưng tại sao con lại không thể thở được như vậy chứ”. Đêm Giáng Sinh lạnh giá, chỉ có không gian im ắng ôm trọn tiếng nấc nghẹn của cô bé vừa nếm vị đắng tan vỡ của những cảm xúc đầu đời....


*****


An Nhiên đứng trên sân thượng của toà nhà công ty, ánh mắt mông lung nhìn xuống khung cảnh đêm của thành phố, từng làn gió mát lạnh phà vào mặt cô, thổi bay mái tóc đen dài hôm nay không được cột gọn gàng của cô, cảm giác thật dễ chịu. Giáng sinh đã qua và một năm mới lại sắp đến, cả thành phố được trang hoàng lộng lẫy để đón chờ sự đổi mới. Thời gian cứ thế trôi đi, vậy mà An Nhiên của hiện tại lẽ nào vẫn là cô bé 18 tuổi ấy, dễ bị lay động, thiếu tự tin, bất lực, sợ hãi và luôn chạy trốn cảm xúc của mình? Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, nghe là biết Gia Hào gọi, An Nhiên ấn phím nhận cuộc gọi, chưa kịp lên tiếng thì giọng nói bên kia đã cất lên:


- Em đang ở đâu?


- Em.. vẫn ở công ty.


- Chẳng phải đã nói em không được tăng ca sao?


- Em không tăng ca, em chỉ đứng... hóng gió một lát rồi về thôi.- An Nhiên vội vàng đính chính.


Đầu bên kia không có tiếng đáp lại, một lúc sau mới nghe giọng của Gia Hào âm trầm vang lên:


- Ba ngày nay sao không nghe điện thoại của anh?


Biết trước thể nào cũng bị gặng hỏi, nhưng An Nhiên vẫn chưa kịp nghĩ ra lý do gì để trả lời, đầu dây bên kia Gia Hào vẫn kiên nhẫn im lặng đợi cô. Thay vì trả lời câu hỏi của anh, An Nhiên lại bắt đầu những câu hỏi không liên quan:


- Gia Hào, anh biết em thích nhất màu gì không?


- Màu xanh.


- Em thích nghe nhạc của ai?


- Nhạc nào em thấy hay thì sẽ nghe thôi.


- Em thích ăn nhất món gì?


- Bún bò huế, không bỏ hành tây và rau thơm.


Trong một giây, An Nhiên bỗng thấy sóng mũi mình cay cay:


- Vậy.. anh biết em sợ điều gì nhất không?


Bây giờ đến lượt Gia Hào im lặng rồi bỗng nhiên ‘tút tút tút” âm thanh quen thuộc khi điện thoại bị ngắt đột ngột vang lên, An Nhiên nghĩ là điện thoại mất sóng, cô thần người nhìn màn hình điện thoại nói như cho mình nghe: “Em sợ nhất là cảm giác phải xa anh”.


- Vậy tại sao lại không nghe điện thoại của anh?


Giọng nói trầm ấm mang chút giận giỗi vang lên từ phía sau lưng An Nhiên, cô quay ngoắt đầu lại, từ bao giờ bóng dáng cao lớn của Gia Hào đã đứng trước mặt cô, trong thoáng chốc đã bao trùm cả nơi cô đứng. Nhìn bộ dạng như nói không nên lời của An Nhiên, Gia Hào vội lên tiếng:


- Cấm em hỏi câu tại sao anh lại ở đây nữa nha, anh sẽ...


Không đợi Gia Hào nói tiếp, An Nhiên vội vàng vòng tay qua eo anh siết chặt, cô vùi gương mặt của mình vào ngực anh để được cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh. Gia Hào mặc dù như hơi bất ngờ trước hành động của cô, nhưng không giấu được nụ cười hài lòng đưa tay ôm gọn cô vào lòng.



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.