Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu

Chương 34


trước tiếp

“Thời Trường Phong, tỉnh lại đi.”


Thời Trường Phong bị ai đó đánh thức khi đang nằm ngủ trên bàn học. Anh ngước mắt nhìn người nọ, một học sinh cấp ba cao lớn.


Năm nay Thời Trường Phong mới lớp 10, vóc dáng vừa nhỏ vừa lùn, không có cảm giác tồn tại trong lớp cho lắm. Khi xếp chỗ, anh bị cho ngồi trong một góc ở phía cuối, chỗ đó chỉ có chiếc bàn học, thùng rác nằm kế bên, thường có bạn học ném rác và ném trúng người Thời Trường Phong.


“Cậu là ai?” Thời Trường Phong đứng dậy hỏi.


“Tôi là Giản Hoài đây, anh không nhớ ra tôi hả?” Người nọ tên là Giản Hoài, có vẻ hơn mười tám tuổi đôi chút, chắc là người lớp lớn.


“Tôi chưa gặp anh lần nào.” Chàng thiếu niên Thời Trường Phong lạnh lùng nói.


Thời Trường Phong lại nằm dài lên bàn và vùi mặt vào giữa hai tay lần nữa.


Lúc này, một cây bút bi xài sắp hết bay thẳng lên đầu Thời Trường Phong. Nó tưng một cái trên đầu anh, ngòi bút trượt từ trên quần áo của anh xuống đất và để lại một đường mực đen trên bộ đồng phục.


“Á, ném trật rồi, mày ném giùm tao đi.” Bạn học vừa vứt rác nói tùy ý.


Thời Trường Phong là người chuyên nhặt rác của lớp, mọi người thấy quen rồi. Cũng không phải khi dễ anh hay gì, chỉ do vóc dáng của cậu nhỏ nhắn, lại chẳng thường nói chuyện hoặc tiếp xúc với các bạn học khác, luôn tỏ vẻ chúng ta không hợp nhau, nên mọi người khó mà thân thiết với anh, cũng không muốn nói mấy câu ‘làm ơn’, ‘xin cậu’ hay ‘thành thật xin lỗi’ này nọ.


Thời Trường Phong nhìn dấu vết trên bộ đồng phục sạch sẽ. Đồng phục của họ là đồ thể dục xanh trắng đan xen, xanh cũng là xanh nhạt. Màu sắc đồng phục trông rất sạch. Thời Trường Phong được phát bộ này vào đầu năm, chưa mặc được bao lâu nên còn mới lắm, giặt cũng khá sạch nữa.


Dấu bút bi khó tẩy sạch lắm, Thời Trường Phong mím môi mấy cái, nhặt cây bút lên rồi ném vào thùng rác, chẳng nói lời nào.


Chàng học sinh lớp lớn Giản Hoài đứng bên cạnh anh thấy thế, tùy tay xách thùng rác lên, cầm thùng rác tới kế bên bạn học rồi úp thẳng thùng rác lên đầu đối phương!


“Mày làm gì đó!” Bạn học kia phát dục tốt lắm, mới lớp mười đã vừa cao vừa khỏe, cao hơn Giản Hoài 178 một chút.


Mọi người tưởng sẽ có một vụ đánh lộn xảy ra, ai ngờ Giản Hoài lại nói: “Thành thật xin lỗi.”


Câu nói như thế khiến đối phương chần chờ, ngay lúc này Giản Hoài lại nói: “Cậu không nói được bốn chữ đơn giản như vậy phải không? Cần tôi dạy cậu hả?”


Thời Trường Phong lẳng lặng nhìn Giản Hoài, sờ lên dấu vết trên quần áo.


Lúc này, giáo viên cũng bước vô phòng học, cuộc mâu thuẫn kết thúc. Cũng may thùng rác không có thứ gì bẩn quá, phần lớn toàn là cục giấy và bút hư, không dơ nhưng cũng khó mà chịu nổi.


Học sinh đó sửa sang lại quần áo, Giản Hoài cầm thùng rác đi tới bên người Thời Trường Phong, lại lấy một chiếc ghế từ đâu ra và trở thành bạn cùng bàn của anh.


“Anh là học sinh mới tới hả? Bao nhiêu tuổi?” Thời Trường Phong nhìn Giản Hoài, cứ cảm thấy có lẽ cậu đã ở lại lớp kha khá năm rồi.


“Tôi đến đây để dẫn anh về nhà.” Chàng trai bạo lực ngồi cùng bàn nói.


“Nhà tôi? Chẳng lẽ mẹ tôi, bà ấy…” Thời Trường Phong hồi hộp hỏi.


Giản Hoài nhìn chằm chằm vẻ mặt căng thẳng của anh, chợt hiểu tại sao trước kia Thời Trường Phong luôn thích sờ đầu mình.


Cậu ngẩng đầu và xoa đầu chàng lùn, khẽ nói: “Tôi sẽ chờ anh cùng về nhà sau giờ học nhé.”


Những chuyện đã qua thì không thể thay đổi, dù Thời Trường Phong có về nhà sớm hơn đi chăng nữa, chuyện phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra.


Trường trung học phổ thông có tiết tự học vào buổi tối. Thời Trường Phong ăn trưa và tối tại trường, anh không đến nhà ăn, mà là xử lý cơn đói bằng dưa muối và màn thầu tự mang theo. Không phải là mẹ không cho anh đủ tiền sinh hoạt, nhưng do Thời Trường Phong luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, anh mong mình có thể xài ít bao nhiêu hay bấy nhiêu, để mẹ nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống như thế.


Bạn ngồi cùng bàn mới Giản Hoài này kỳ quái lắm, giáo viên và bạn học tùy ý để một học sinh lớp lớn ngồi nghe giải trong lớp như cậu không hề tồn tại. Cậu cũng chẳng ăn trưa hay tối, chỉ nhìn Thời Trường Phong ăn màn thầu thôi. Thời Trường Phong đau lòng đưa màn thầu cho cậu, xem như là cảm ơn cậu đã vùng dậy giùm mình, nhưng cậu lại không chịu nhận.


Tiết tự học của học sinh ngoại trú chỉ kéo dài đến 9 giờ, nếu không muộn quá về nhà sẽ không an toàn. Thời Trường Phong học xong thì chạy nhanh về nhà, Giản Hoài cũng đi theo anh cả quãng đường.


Vết bút vẫn còn in trên bộ đồng phục mới tinh của anh, Giản Hoài đi sau lưng nhìn chằm chằm vào nó, cảm thấy hơi chói mắt.


Khi về đến nhà, đèn vẫn còn sáng. Thời Trường Phong biết tình huống trong nhà, nhưng anh không hề trách mẹ. Có vài chuyện không phải sẽ dễ thay đổi như vậy.


Mẹ ít khi làm việc trước mặt anh, như thể mọi thứ đã kết thúc khi Thời Trường Phong về đến nhà. Mẹ sẽ cười, hỏi một ngày vừa qua của anh thế nào bằng ngôn ngữ ký hiệu, câu trả lời của Thời Trường Phong luôn là tốt lắm ạ, thành tích của con cao lắm, các bạn học cũng đối xử rất tốt với con, giáo viên cũng thương mến, con sẽ cố gắng học để lấy được học bổng, sau này thi đại học cũng phải giành học bổng nữa.


Mẹ sẽ nói là con đừng lo cho mẹ. Khi con lên đại học, mẹ sẽ chuyển nhà, sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc.


Họ lặng lẽ trao đổi và hứa hẹn với nhau. Có lẽ họ cũng thừa biết chỗ giả dối trong lời nói của đối phương, nhưng lại giả vờ mình không biết.


Hôm nay tuyết rất lớn, Thời Trường Phong chảy từ từ về nhà, trên người dính đầy bông tuyết, hơi thở lạnh buốt.


Anh mở cửa, nghe thấy tiếng động kỳ quái gì đó vọng ra từ trong phòng của mẹ.


Mẹ của Thời Trường Phong bị câm điếc, bà không thể nói chuyện, nhưng có thể phát ra những âm thanh đơn giản như ‘a’, ‘a’. Sau khi mở cửa, Thời Trường Phong nghe thấy ngay tiếng ‘a a’ rất nghẹn, như là âm thanh phát ra của ai đó đang bị bịt miệng.


Máu trồi tới não, anh không quan tâm vọt vào phòng ngủ của mẹ, cảnh tượng đã làm anh hoàn toàn mất đi ý thức.


Thời Trường Phong bị suy dinh dưỡng khá lâu, dáng người không cao, sức cũng không mạnh. Nhưng hôm đó, sức mạnh của anh lại khủng khiếp như một cái chốt bị đụng trúng.


Giản Hoài đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn mọi chuyện, điều kỳ quái là trên người Thời Trường Phong lại không có mùi máu tươi, luôn là mùi bông tuyết. Có vẻ như hơi thở băng tuyết ngoài đường đã thấm sâu vào người Thời Trường Phong, mùi hương đó lâu rồi vẫn chưa tan biến.


Thì ra, dù có là đội trưởng Bùi hay là Lão Đại, họ đã nói sai hết. Nhân cách thứ hai của Thời Trường Phong không được thức tỉnh vào ba năm trước đây khi đội trưởng mất mạng, cũng không phải ở dị thế giới sau khi cộng hưởng tư duy, mà là ngay chỗ này, ngay giây phút này.


Kẻ phạm tội chính là Thời Trường Phong mà Giản Hoài quen biết từ đầu đến giờ, chứ không phải nhân cách chính đầy rẫy hơi thở hủy diệt kia.


Đây là thế giới tinh thần của Thời Trường Phong, Giản Hoài không thể làm gì. Cậu chỉ có thể ôm lấy thân hình nhỏ gầy từ sau lưng sau khi mọi chuyện kết thúc.


Cơ thể của Thời Trường Phong lạnh quá, lạnh như đang ôm lấy băng tuyết vậy. Xác chết trong nhà xác của bệnh viện cũng không lạnh bằng anh đâu


Thời Trường Phong bê bết máu tươi tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn mẹ đang bị trọng thương, nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho bà: “Con muốn bảo vệ mẹ.”


Anh gọi 120 cho mẹ và cũng gọi tự thú với cảnh sát.


Làm xong hết tất cả, anh chui đầu vô khuỷu tay của Giản Hoài, yên lặng nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ, tuyết lớn tung bay, là tuyết đầu mùa năm đó.


Khi cảnh sát tới, Thời Trường Phong bình tĩnh đó cũng biến mất, chỉ còn lại một Thời Trường Phong yếu đuối. Anh nhớ rõ mọi chuyện, biết Thời Trường Phong khác đã làm gì, cũng biết kẻ đó quá mạnh so với mình.


“Tôi vô dụng quá,” Thời Trường Phong cúi thấp đầu nói với Giản Hoài, “Tôi chẳng làm gì được hết, bị bạn học bắt nạt ở trường thì thôi, ngay cả bảo vệ mẹ cũng phải để người khác làm giùm mới được.”


Máu tươi dính đầy trên người anh, mùi máu tươi hăng như thế có vẻ đã thấm thẳng vào trong xương tủy của Thời Trường Phong rồi.


Giản Hoài nhìn Thời Trường Phong tự thú, anh đúng là đứa bé ngoan.


Trong trại tạm giam, mẹ mời luật sư đến khuyên anh hãy yên tâm. Anh là trẻ vị thành niên, lại chỉ bùng nổ dưới tình huống đặc biệt thôi, nên hoàn toàn có thể giảm án và được phán là do phòng vệ.


Nghe lời luật sư nói, Thời Trường Phong ngẩng đầu hỏi: “Có phải phí luật sư đắt lắm không, nhà tôi không có tiền, thôi không cần mời luật sư gì đâu.”


Luật sư cười nói đây là viện trợ của pháp luật, kêu anh đừng lo, anh sẽ nhanh chóng gặp lại mẹ.


Thời Trường Phong chờ rồi lại chờ, lúc thấy buồn tẻ trong trại tạm giam thì luôn trò chuyện với Giản Hoài. Mùi máu tươi trên người anh dần phai nhạt dưới lời động viên của luật sư và lại tràn ngập chờ mong với cuộc sống mai sau.


Nhưng ngay hôm thẩm phán, mẹ của Thời Trường Phong lại không đến. Anh bị phán đi học ở trại cải tạo dành cho tội phạm vị thành niên, sau khi trưởng thành, xác nhận phẩm hạnh tốt thì sẽ có thể ra tù.


Thời Trường Phong cảm thấy rất lạ khi không nhìn thấy bóng dáng của mẹ trên toà, tại sao mẹ lại không tới. Mãi đến khi buổi thẩm phán kết thúc, luật sư mới nói anh biết, mẹ anh đã qua đời và được chôn cất xong, luật sư xin tòa một cơ hội để anh tới thăm mộ mẹ trước khi đi cải tạo, dưới sự áp giải của nhân viên và cũng phải đeo còng tay.


Để mời được luật sư, mẹ không kiểm tra cơ thể cẩn thận. Bà chỉ ở trong bệnh viện một đêm, băng bó vết thương xong thì xuất viện ngay.


Trước khi chết, bà trả hết phí luật sư, hơn hết còn dặn luật sư tuyệt đối đừng nói chuyện của bà cho Tiểu Phong nghe.


Bà tự thuật một cách bình tĩnh bằng ngôn ngữ ký hiệu, tính cách của đứa nhỏ đó hơi lệch, lỡ đâu nó biết được chuyện của bà, bà sợ Thời Trường Phong sẽ làm ra chuyện gì đó mất lý trí trên toà, khiến thẩm phán xem xét lại mức độ nguy hiểm của nó và tăng thêm hình phạt.


Thời Trường Phong quỳ gối trước mộ, không nói một lời nào, nước mắt cũng không hề chảy ra, mùi máu tươi vốn đã bay mất tiêu lại bao trùm cả cơ thể anh.


Sau khi được chuyển sang trại cải tạo, Thời Trường Phong nói với Giản Hoài: “Cậu rảnh rỗi lắm thế, sao cứ đi theo tôi mãi vậy?”


Anh phát hiện, người xung quanh sẽ không nhìn thấy Giản Hoài trừ khi cậu chủ động làm gì đó, chỉ có mình Thời Trường Phong mới thấy được mọi lúc mọi nơi thôi. Lúc đầu, anh nghĩ Giản Hoài là thần bảo hộ của mình, sau đó lại phát hiện, Giản Hoài chỉ là một kẻ đứng xem thôi.


Giản Hoài suy nghĩ rồi nói: “Tham dự quá khứ của anh, hiểu thêm về anh và sau này sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc. Tôi đến đây để dẫn anh về nhà.”


“Tôi không có gia đình nữa.” Thời Trường Phong tựa vào mặt tường lạnh băng, nói khẽ.


“Chừng nào anh nói ‘hãy dẫn tôi về nhà’, thì tôi sẽ có thể dẫn anh đi.” Giản Hoài nói.


Thời Trường Phong nhìn cậu một cái, nghĩ thầm, có người ở bên mình cũng tốt quá, nếu không, ngày nào anh cũng muốn chết cả.


Trại cải tạo lớn lắm, mấy tội phạm vị thành niên cũng không kém nhau bao nhiêu tuổi, nhưng họ chỉ làm bạn với kẻ phạm tội mình từng dính phải.


Có rất nhiều người bị ép phạm tội, kha khá người lại lỡ tay, phần còn lại là những đứa có nhân cách phản xã hội bẩm sinh chủ động phạm tội.


Thời Trường Phong nghe mấy câu chuyện của họ rồi ngoảnh mặt làm thinh. Ở chỗ này, anh lại không hề bị bắt nạt. Lý do là vì tuy anh nhỏ gầy, nhưng lại là tội phạm giết người thứ thiệt, vả lại còn giết ngược lại vài người trưởng thành nữa. Tội này khiến người ta sợ hãi, không ai dám ăn hiếp anh hết.


Một hôm nọ, sau khi thăm người nhà về, Lão Tam chợt gào khóc trong ký túc xá, nói cha mẹ mình muốn từ hắn. Đến lúc ra tù, hắn cũng vừa trở thành người trưởng thành, cha mẹ không định lo cho hắn nữa.


Tiếng khóc của hắn lây sang mọi người, trong lòng người nào cũng ẩn chứa một nỗi đau không muốn ai biết được. Trong tiếng khóc này, hai mươi người cùng trại giam đạt được một sự đồng cảm tập thể.


Lúc này, Thời Trường Phong cho thấy khuôn mặt tươi cười đầu tiên từ khi vào trại giam tới giờ: “Nếu đã đau khổ như thế, vậy tại sao lại không chết đi nhỉ? Sống thì ngột ngạt, chết trong xán lạn cũng được đấy.”


Anh không nói với người trong trại giam, chỉ đang nói một mình thôi. Dù sao lúc này, Thời Trường Phong đã có hai nhân cách rồi.


“Cậu sẽ luôn bên cạnh tôi chứ?” Cũng không biết câu này được nói với Giản Hoài hay là một Thời Trường Phong khác nữa.


“Tôi sẽ luôn bên cạnh anh.” Giản Hoài nói.


Lúc bấy giờ, mọi người xung quanh và trong trại giam không còn để ý Thời Trường Phong có đang độc thoại hay không. Bà con bật dậy an ủi Lão Tam tới tấp. Không sao hết, tụi tao ở bên mày. Cuối cùng chàng thiếu niên ấu trĩ cũng có khoảnh khắc để nói rõ.


“Nếu cậu cũng chết chung với tôi thì định đưa tôi về nhà bằng cách nào đây?” Thời Trường Phong hỏi.


“Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ có thể dẫn anh về nhà ngay thôi.” Giản Hoài nói.


“Tôi không có nhà, thế giới này cũng chứa nổi một thằng như tôi.” Thời Trường Phong nói.


Thế là tối đó, trong trạng thái kích động, mất lý trí, sai lệch, nhưng cũng chưa tạo ra ảnh hưởng xấu khủng khiếp gì cho xã hội và trại cải tạo, một vụ tự tử tập thể bắt đầu.


Họ tưởng mình sẽ chết. Ai ngờ, họ lại tới một thế giới xa lạ ngay khoảnh khắc tự tử.



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.